Từ nay chẳng còn lí do gì khiến cô vui vẻ khi tới trường nữa rồi. Trước kia mỗi buổi sáng đều là hai người cùng đợi nhau và đi bộ tới trường, nay anh đã chở người khác bằng xe đạp. Lúc nào trên trường cũng nhìn thấy hai người họ đang cầm tay nhau. "Đẹp đôi thật!" Tự nhủ như vậy, động lực đến trường của Quý Hân cũng đã hết.
Trước kia tuy phải chịu cảnh bị ghẻ lạnh ở trường lớp nhưng đổi lại được đi và về cùng anh và cả những giờ ra chơi ngắn ngủi đủ để những cuộc nói chuyện về những sinh vật dưới đại dương thú vị nữa. Bây giờ thì chẳng còn nhưng thi thoảng cô vẫn bị những thành phần cá biệt của lớp trêu chọc.
Tất cả xuất phát từ cô bạn Tiểu Miên của cô. Hồi bé Tiểu Miên thích chơi với Quý Hân bởi vì cô có nhiều váy đẹp, và rất nhiều đô chơi búp bê, công chúa nữa. Thường xuyên tới nhà chơi với cô, khi thấy Quý Trọng Bình lớn hơn một chút liền chăm chỉ chơi với cậu ta hơn.
Hay nịnh nọt mẹ Quý và ngày càng chơi nhiều với Quý Trọng Bình. Quý Trọng Bình hồi nhỏ cứ nghĩ chơi nhiều với bạn chị thì chị sẽ chơi cùng với mình. Nhưng hành động ấy càng xát muối vào tâm hồn cô bé hơn.
Quá đáng hơn khi biết Quý Hân chỉ là được nhận nuôi ở cô nhi viện, Tiểu Miên đã tỏ thái độ rõ ràng với cô. Cô ta bắt đầu rêu rao chuyện cô là con nuôi và ghét em trai mình đến nỗi làm cậu bị thương.
Và những chuyện thêu dệt thêm chuyện. Từ lúc cô thu mình, Tiểu Miên không chỉ thành công khiến năm cấp hai của cô không có nổi lấy một người bạn, khi lên cấp ba cũng không chịu buông tha.
Mọi người trong lớp đều coi cô là người lập dị. Thậm chí khi giáo viên xếp chỗ ngồi, một bạn nam vì bị xếp chung bàn với Quý Hân còn nhảy dựng lên dứt khoát không chịu ngồi cùng.
"Em không ngồi cùng con nhỏ lập dị ấy đâu!"
Mặc dù đã quen với những lời nói như vậy nhưng nói bản thân không tổn thương là nói dối. Quý Hân cố gắng kìm những giọt nước mắt chực chờ rơi xuống, tự đi xuống cuối lớp chọn vị trí xa nhất ngồi xuống. Giáo viên cũng không biết làm thế nào cũng không nói gì thêm. Từ đấy đó là chỗ ngồi suốt ba năm cấp ba của cô.
Quý Hân cố gắng thu nhỏ mình lại để bản thân lu mờ, tránh xa những chuyện thị phi hay bất cứ điều gì. Nhưng ngày hôm nay, cô tới tháng xin ở trong lớp tiết thể dục. Vừa phải đi thay băng đến khi vào lớp đã không còn ai.
Do mệt mỏi, cô gục xuống bàn ngủ từ bao giờ không hay. Đến bị tiếng người xì xào đánh thức cô mới tỉnh lại. Vừa ngẩng lên là những ánh mắt kì lạ và ghét bỏ hướng về phía cô. Quý Hân không biết chuyện gì liền mở sách ra ôn bài. Giọng của Tiểu Miên cắt ngang:
"Quý Hân! Dương Mộc Lễ bị mất ví tiền có phải cậu lấy không?"
Tự dưng bị réo tên cô ngạc nhiên ngẩng đầu lên lần nữa, vẫn là những ánh mắt ấy gương mặt ấy đang nhìn vào cô. Cô chỉ nhàng nhàng đáp: "Không phải!"" Lúc này trong đám học sinh đang tụm năm tụm ba có giọng nói nữa vọng ra.
"Tụi tao đã tìm khắp cả lớp đều không có. Trong giờ thể dục chỉ có mày ở trong lớp. Không mày thì ai?"
"Đúng đấy, đưa bọn tao khám cặp! Cả lớp khám rồi còn mỗi mình mày."
Càng ngày càng nhiều học sinh hùa vào đòi khám cặp Quý Hân. Cô bực bội không kém, rõ ràng bản thân không có làm hay bọn họ chỉ trêu. Không nhiều lời Tiểu Miên cùng một học sinh nữ khác tới giằng lấy cặp cô.
Quý Hân ra sức kéo lại nhưng một sao lại được sức hai. Cặp cô đã bị kéo ra khỏi tầm tay. Tiểu Miên giơ cao cặp cô lên rồi dốc ngược xuống. Từ trong rơi ra những miếng băng vệ sinh hồng, cùng với điện thoại, sách vở và hai ba cây bút. Nhưng thứ không ngờ trong đó có cả một chiếc ví da màu nâu đen.
Tiểu Miên đáp cặp cô xuống nhanh chóng nhặt chiếc ví lên. Mọi người đều xúm lại, sau khi Dương Mộc Lễ xác nhận là ví tiền của cậu ta. Mọi người đổ dồn về phía cô những lời chê trách, cười khinh lại bắt đầu. Đầu của Quý Hân choáng váng, cô không hiểu tại sao trong cặp sách lại có chiếc ví kia.
"Cái gì đây? Không phải cậu bảo không lấy sao?"
"Không ngờ trong lớp mình lại có đứa trộm tiền ấy."
"Tưởng nó là tiểu thư con nhà giàu mà? Ha ha?"
"Loại này được nhận nuôi mà có phải con ruột đâu? Ô ra mày chưa biết à?"
Mọi người từ các lớp đổ xô vào phòng học. Càng nhiều lời nói ra tán vào. Quý Hân cắn răng đến run người, cô không nhịn được nữa hét lớn: "Tôi đã nói là tôi không lấy!" Tiểu Miên lại tới gần và nói to hơn.
"Quý Hân, cậu thiếu tiền à? Nếu thiếu thì bảo tớ chứ sao lại làm những hành động ấy? Đã làm mà không nhận!"
Cả đám học sinh đằng sau nhao nhao lên cổ súy hành động của Tiểu Miên. Cãi nhau càng lúc càng to, ngay lúc đó lớp trưởng kịp vào kịp hoà giải. Cậu ta đề xuất check camera xem xét mọi chuyện.
Quý Hân đồng ý cô cúi người nhặt đồ bị Tiểu Miên đổ xuống sàn nhanh chóng nhưng bị rất nhiều tiếng chụp ảnh chụp liên tiếp. Cô càng không có tâm trạng so đo, cô nhanh chóng để lại cặp vào ngăn bàn rồi đi ra khỏi lớp đến tìm thầy cô quản lí hệ thống camera toàn trường.
Mọi người cũng cười nói đi theo, nhưng vừa bước tới cầu thang Quý Hân bị đám người kia xô xuống. Chuyện không nghiêm trọng nếu như bọn họ không đẩy một cậu bạn theo.
Cậu bạn kia ngã trực tiếp theo đè vào lưng của Quý Hân. Khiến mặt và bụng cô bị ép xuống. Cô đau đớn bất lực không còn sức đứng lên. Khuôn mặt cô tái nhợt nhăn nhó, thấy cậu bạn kia cuống cuồng cả đám đang cười và quay video mới nhận thức được tính nghiêm trọng của vấn đề.
Cơn đau từ bụng truyền đến khiến Quý Hân ôm chặt bụng. Đây là lần đau nhất từ trước tới giờ. Nước mắt dồn nén từ khi nãy giờ đã không kìm lại được rơi lã chã. Cơn đau dữ dội khiến Quý Hân ngất đi. Trước lúc mất đi ý thức cô nhìn thấy một gương mặt từ xa méo xệch và trợn tròn mắt nhìn cô- Quý Trọng Bình.