"Có chuyện gì thế?" Lăng Triều Văn vừa mới trở về nhà liền thấy vợ đang ngồi cau mày, hắn khó hiểu hỏi :"Nhà chúng ta xảy ra chuyện gì sao?"
"Không có chuyện gì xảy ra trong nhà hết." Phó Cao Trâm thấy chồng trở về liền vội vàng đi tới. "Phu quân, chàng có biết Lăng nhi học trận pháp ở đâu không?"
Ngưng lại giữa chừng một lúc, Lăng Triều Văn mới hỏi :"Trận pháp? Trận pháp nào?"
Phó Cao Trâm lo lắng, vội vã trả lời :"Lăng nhi nói với thϊếp thằng bé sẽ dạy cho mấy người hộ vệ được giữ lại trận pháp "Thập nhị thập nhị tổ". Thằng bé nói cho dù có bị thua kém về số lượng so với đám thổ phỉ thì vẫn có thể dùng bẫy đánh lại chúng. Thằng bé chưa từng học trận pháp, làm sao hắn lại biết? Không lẽ thằng bé bị người ta lừa rồi sao?"
"Thập nhị thập nhị tổ?" Lăng Triều Văn mặt biến sắc, nghiêm trọng hỏi :"Hắn còn nói với nàng chuyện gì nữa không?"
Phó Cao Trâm thoáng giật mình :"Không có a. Có chuyện gì sao?"
Lăng Triều Văn sắc mặt nghiêm nghị, trong đầu liền nghĩ đến vị đại ca mất tích lẫn đại tẩu đã qua đời kia, cũng như quá khứ đầy bụi bặm hơn mười năm trước.
"Chuyện này nói ra rất dài, đợi ta quay về sẽ từ từ nói cho nàng biết." Lăng Triều Văn nói xong rồi vội vàng chạy ra ngoài.
"Chàng chỉ vừa mới về mà lại đi đâu thế?" Phó Cao Trâm hỏi.
"Ta đi tìm Lăng nhi nói chuyện." Nói xong, hắn lại nhanh chóng bước đi.
Khuôn mặt Phó Cao Trâm lo lắng không nguôi.
Lúc này, Lăng Sở vẫn còn đang chú tâm xem danh sách những thị vệ còn lại trong thư phòng. Viết ra nơi sinh, lý lịch chung của từng người, hắn định hôm sau Hạ Phong về sẽ để hắn đi xác minh sau.
"Thiếu gia, nhị gia đến rồi." Hạ Đức hét lớn bên ngoài thư phòng.
"Nhị thúc hình như vừa mới từ nha môn về mà. Sao chưa gì đã vội vã đến tìm mình thế nhỉ? Không lẽ lại xảy ra chuyện gì rồi ư?"
Lăng Sở vội vàng đặt danh sách xuống bàn, khom lưng đi ra ngoài.
Vừa bước ra, Lăng Sở đã thấy Lăng Triều Văn một thân trang nghiêm bước vào bên trong :"Lăng nhi, ta có chuyện rất quan trọng cần nói với cháu."
Lăng Sở quay sang nhìn Hạ Đức :"Ngươi ở bên ngoài canh chừng."
Hạ Đức gật đầu :"Vâng."
Cùng nhị thúc bước vào thư phòng, Lăng Sở lo lắng hỏi :"Nhị thúc, việc gì mà phải gấp đến vậy?"
Lăng Triều Văn đứng yên, nghiêm túc nhìn Lăng Sở :"Những gì cháu với nhị thẩm nói hôm nay ta đã nghe qua rồi. Cháu nhớ trận pháp đại tẩu từng dạy sao?"
Hoá ra là chuyện này. Nghi ngờ được giải toả, hắn trực tiếp gật đầu thừa nhận :"Vâng. Cháu nhớ."
"Cháu nhớ được bao nhiêu? Nhớ khi nào?" Lăng Triều Văn nhìn hắn chằm chằm.
"Chính là giấc mơ đó. Sau giấc mơ đó, cháu đột nhiên nhớ lại tất cả những gì mẫu thân đã từng dạy." Lăng Sở nói.
"Chính là cái ngày ở Giả gia đó sao?" Lăng Triều Văn hỏi.
"Vâng. Hôm đó cháu cũng thử dùng một trận pháp đơn giản." Lăng Sở nói. Hắn nói với Lăng Triều Văn hôm đó chỉ đặt một trận pháp gây ảo ảnh, không ngờ còn thu được kết quả ngoài mong đợi.
Lăng Triều Văn nhìn Lăng Sở vẻ không vui :"Vì sao lại giấu ta? Cháu đáng nhẽ phải nói với ta sớm nhất. Nếu Giả gia phát hiện những dấu vết cháu vô tình để lại thì sao?"
"Các dấu vết vốn đã bị anh em Giả Nguyên Lăng phá hủy rồi. Họ đột nhiên phát điên rồi đập phá hết tất cả đồ đạc trong khu vườn đấy cho nên những gì cháu để lại sẽ không có ai phát hiện ra." Lăng Sở đáp.
Sau khi nghe xong, Lăng Triều Văn cuối cùng cũng có thể thở phào nhẹ nhõm. Sau đó hắn mới nhớ ra lý do mình đến đây, nét mặt lại nghiêm túc trở lại, trừng mắt nhìn Lăng Sở một cái vô cùng sắc bén.
"Vừa mới nhớ ra mà đã vội vàng thử? Ngay cả gia đình cũng dám dấu?"
Vừa hay hắn cũng đang nghĩ cách làm sao giải thích cho nhị thúc với ông nội. Lăng Sở trả lời :"Mấy năm qua trong nhà cũng đâu có ai nhắc tới mẫu thân cháu."