"Các ngươi mau giao nộp tất cả những thứ các ngươi có cho chúng ta, bằng không..." Tên cầm đầu đám cướp cười hung tợn, chĩa mũi đao sắc bén về phía Mã Vệ.
"Cả xe lẫn ngựa nữa!" Lũ cướp tham lam đến mức không bỏ qua bất cứ một thứ gì.
Mặc dù Mã Vệ cũng những người khác khuôn mặt đều rất dữ tợn, trong mắt không có lấy một tia sợ hãi. Chúng hoành hành ở Đàm Dương lâu như vậy, những ánh mắt kiểu này không phải là lần đầu tiên nhìn thấy. Chỉ có điều bọn họ không ngờ đám cướp còn hành động ở ngay trên đoạn đường đi đến kinh thành, hơn nữa lại còn rất đông.
Chỗ bọn họ đang ở cách trấn Liên Đường không xa, cho nên nếu bỏ cả cả lẫn ngựa lại cho bọn chúng cũng không mất quá lâu để đến trấn Liên Đường. Trước mắt chính là làm sao để vượt qua bọn cướp này?
"Hạ ca, chúng ta phải làm gì bây giờ?" Tên hạ nhân trẻ tuổi run cầm cập, bàn tay ướt đẫm mồ hôi. Thậm chí đến thở cũng không ra hơi.
Hạ Phong mặt tối sầm lại. Hắn lấy chiếc phong thư từ trong túi ra nhét vào sau vạt áo trước ngực. "Chúng ta có lẽ phải chạy lấy mạng. Ngươi khoác túi lên, giữ cho kỹ vào, đừng làm mất đấy!"
"Các ngươi còn chần chờ cái gì? Còn không mau cút ra đây? Muốn thử xem lưỡi đao của ta sắc bao nhiêu sao?" Bọn cướp bên ngoài sốt ruột la hét.
Mã Vệ ghé sát vào cửa sổ xe thì thầm nói :"Bọn cướp rất đông, trong tay bọn chúng còn có vũ khí, nhìn bọn chúng có vẻ như đã hành động lâu năm. Chúng ta không phải là đối thủ của bọn chúng. Hạ Phong, ngươi cùng thằng nhóc kia đi trước, bọn ta sẽ dọn đường cho. Ngươi cứ chạy thẳng theo con đường này, đừng quay đầu lại. Chúng ta sẽ đuổi theo sau!"
"Được! Mã thị vệ, ngươi cẩn thận chút!"
Sau đó, Hạ Phong cùng hạ nhân Tiểu Thất xuống xe.
Đám thổ phỉ kia nhìn thấy hai người xuống xe, trên mặt nhất thời lộ ra vẻ thất vọng :"Mẹ nó! Thế mà lại là hai tên nam nhân! Thật xui xẻo!"
"Xin các người tha cho chúng ta một mạng. Tiền bạc lẫn xe ngựa này ta đều cho các ngươi hết." Hạ Phong nói.
"Bớt nói nhảm đi! Đưa cái túi tên kia đang đeo đây! Nếu các ngươi còn nói lung tung, ta sẽ gϊếŧ hết các ngươi!" Đám thổ phỉ nói.
Hạ Phong nháy mắt với Mã thị vệ. Hắn cùng Tiểu Thất đi về phía lũ cướp, giả vờ đưa túi đồ cho bọn chúng.
Đám cướp cười tự mãn. Bọn chúng khinh bỉ nhìn Hạ Phong cùng những người khác đầy ác ý.
"Nhanh chân lên!"
Hắn cùng Tiểu Thất càng lúc càng tiến gần bọn chúng. Ngay khi bọn cướp tưởng như mình sắp lấy được món hời, Mã Vệ cùng ba người khác lao lên từ phía sau.
Lão Lưu, người đánh xe trên tay cầm một cây gậy dài đi theo phía sau đám người Mã Vệ, chạy đến bên Hạ Phong :"Chạy mau!"
Nhân lúc toán thổ phỉ không để ý, Mã Vệ cùng những người khác dương vũ khí lao về phía trước, cố tình dung kiếm đâm vào mông ngựa. Những con ngựa đau đớn, nổi điên l*иg lộn lao về phía bọn cướp.
Mã thị vệ cũng với những người khác thực sự liều mình mở đường cho bọn họ đi. Hạ Phong nắm lấy tay Tiểu Thất chạy đi.
"Không được để bọn chúng chạy!"
"Huynh đệ xông lên! Gϊếŧ chúng!"
Bọn cướp không ngừng chửi bới. Một người trong số những tên cướp giương cung lên, phóng một mũi tên vào chân con ngựa khiến nó ngã khụy xuống. Tiểu Thất cũng giật mình ngã nhào xuống, tay vô thức năm chặt lấy tay Hạ Phong làm hắn liên lụy ngã theo. Thấy vậy, Mã thị vệ cùng với những thị vệ khác trong lòng không khỏi kêy than. Cơ hội trốn thoát tốt như vậy mà trong nháy mắt liền vụt mất rồi. Tiểu Thất cùng Hạ Phong cố gắng đứng dậy chạy thoát một lần nữa, nhưng làm gì có nhiều cơ hội đến thế.
Người duy nhất có cơ hội chạy thoát chính là lão Lưu, hắn trên tay cầm một thanh gậy bỏ chạy thục mạng mà không hề ngoảnh đầu lại. Có hai tên cướp đuổi theo muốn bắt hắn lại, nhưng đều vô ích, thất vọng quay trở lại.
"Ta xem lần này các ngươi chạy thế nào! Gϊếŧ hết bọn chúng cho ta!" Tên thủ lĩnh đám cướp nhìn đám người Hạ Phong đầy giận dữ.
Mặc dù nhóm người Mã Vệ đã nhanh chóng chạy đến chỗ Hạ Phong, nhưng hắn vẫn là bị lũ thổ phỉ chém một nhát vào vai.
Nếu là bốn người bọn họ chắc chắn có thể chạy thoát được, nhưng hiện tại còn phải bảo vệ hai người không biết võ công.
Tình hình càng lúc càng tồi tệ hơn.
Ngay khi bọn họ đang tuyệt vọng nhất, từ phía bên kia con đường núi có một nhóm người đang lao đến. Họ chưa bao giờ nghĩ tới vào thời tiết xấu như này vẫn còn một nhóm người khác đi lại. Họ nghe thấy tiếng vó ngựa, nhanh nhưng đều đặn.
Chắc chắn có rất nhiều người.
Mã Vệ cùng những người khác kinh ngạc nhìn lại.
Trong cơn mưa ngày càng lớn, một đội binh mã từ phía bên kia đường núi lao đến. Những người ngồi trên ngựa đều mặc quần phục xám đen, trông rất oai vệ.
"Cứu! Cứu với!"