Độc Tâm, Độc Thân, Độc Nhất Mình Em

Chương 18: Vương Lăng Phong trở về

“Mau lên, thái tử điện hạ trở về rồi.”

“Thái tử điện hạ về rồi sao? Mau ra xem, mau ra xem.”

“Nghe nói thái tử điện hạ đích thân chỉ huy quân sĩ đánh bại giặc ngoại xâm, hình như còn thuận thế đánh chiếm được một thành của nước S.”

“Thật vậy sao, thái tử điện hạ quả nhiên danh bất hư truyền.”

Người dân hoàng thành nghe tin Vương Lăng Phong trở về, ai nấy đều vui như hội. Bọn họ không ai bảo ai, mang theo quà tặng mà mình tự tay chuẩn bị, chạy tới đường lớn. Ai cũng muốn mình có cơ hội được tận tay trao quà cho thái tử điện hạ.

Hà Chiến Ý ngồi trong Hà phủ, bất đắc dĩ nhìn Hà Văn Mộc: “Phụ thân, thái tử điện hạ trở về rồi.”

Hà Văn Mộc ngồi trên ghế gia chủ, mới qua được vài tháng thế nhưng trông ông đã già đi rất nhiều. Gương mặt xuất hiện thêm nhiều nếp nhăn, mái tóc hoa râm.

Ông nghe y nói vậy, đôi mắt nhìn lên trời thoáng chút buồn bã: “Đã về rồi sao?”

“Chuyện của Thiên Nhật…”

“Sớm muộn gì cũng phải nói cho nó biết, không bảo vệ được nó, là lỗi của chúng ta. Giấu đến giờ phút này, đối với thái tử, đã là quá không công bằng.”

“Thái tử tài giỏi, chắc chắn sẽ vượt qua chuyện này sớm thôi. Đứa nhỏ ngốc kia, cũng sẽ mãn nguyện.”

“Đi thôi, chúng ta cũng phải đi đón thái tử điện hạ.”

Vương Lăng Phong ngồi trên tuấn mã, những ngày tháng trên chiến trường giúp y rèn luyện thêm không ít, gương mặt anh tuấn nhiều thêm vài phần bụi bặm trưởng thành. Dáng vẻ hiện tại của y mang đến cho người đối diện cảm giác vô cùng an toàn, là chỗ dựa vững chắc có thể giao phó cả đời.

Để chuẩn bị cho ngày hôm này, Vương Lăng Phong đã bỏ rất nhiều công sức. Y muốn lần gặp lại này của hai người. Thiên Nhật có thể nhìn thấy dáng vẻ hoàn mỹ nhất của mình.

Đoàn người đi tới cổng hoàng cung, hoàng thượng, hoàng hậu cùng văn võ bá quan đều đã tề tựu đông đủ, chỉ chờ có Vương Lăng Phong. Thế nhưng, y lại chẳng hề mặn mà với những lời ca ngợi cùng chúc phúc của bọn họ, thứ mà y chờ đợi chính là lần gặp lại với bảo bối nhỏ trong Đông cung kia.

Không biết em ấy có đang hồi hộp giống như y không? Liệu em ấy có chuẩn bị quà cho y không?

Chắc là có nhỉ, để em ấy có nhiều thời gian chuẩn bị, y đã đặc biệt thông báo ngày trở về nhiều hơn tận ba ngày đó! Nếu như em ấy không chuẩn bị quà, vậy thì y chắc chắn sẽ phạt em ấy!

“Nhi thần đi đường mệt mỏi, muốn trở về cung nghỉ ngơi trước. Có chuyện gì, để sau này hẵng nói.”

Vương Lăng Phong cắt đứt toàn bộ lời chúc phúc của mọi người, không hề nể mặt bất kì ai, xoay người rời đi.

Từ xa, Vương Lăng Phong đã có thể nhìn thấy bóng dáng cận vệ quen thuộc quỳ ở trước cửa. Tâm trạng của y đang vui vẻ vì sắp được gặp lại bảo bối, y không chút keo kiệt mà tặng cho Phó Xuân vẻ mặt tốt: “Phó Xuân, lâu rồi không gặp, ngươi quỳ ở đây làm gì thế?”

Phó Xuân không dám nhìn y, một mực dập đầu hành lễ: “Phó Xuân bất tài, xin điện hạ trách phạt.”

“Hôm nay là ngày vui, ta miễn phạt cho ngươi. Mau tránh đường, ta phải vào gặp bảo bối của ta nữa. Đúng rồi, Thiên Nhật đâu, sao không thấy em ấy ra đón ta.”

Đã ở Đông cung rồi, còn sợ bị tai mắt kẻ khác nhìn thấy ư? Bảo bối này cũng cẩn thận quá rồi, không sao, đợi y đi qua cánh cửa này, y đã có thể nhìn thấy bảo bối rồi.

Thế nhưng, Phó Xuân một mực không đứng lên, thái độ cực kì kì lạ. Hắn ta một lần nữa ở trước cửa Đông cung, dập đầu tạ lỗi: “Phó Xuân bất tài, xin điện hạ trách phạt.”

Nhìn thái độ kì lạ của Phó Xuân, Vương Lăng Phong lập tức nhíu mày. Một cảm giác bất an kì lạ lan tràn khắp các ngõ ngách trong cơ thể. Y cứng mặt, ngay cả hơi thở cũng trở nên hỗn loạn.

Khó khăn lắm y mới có thể duy trì được thanh tỉnh nhảy khỏi ngựa: “Thiên Nhật đâu?”

Không thể để hắn ta lừa gạt, biết đâu hắn ta chỉ đang thông đồng với bảo bối, mối tạo cho y một bất ngờ thì sao?

Phó Xuân vẫn kiên định quỳ dưới đất, sắc mặt ngưng trọng, lặp lại lời nói: “Xin điện hạ trách phạt!”

Trái tim trong ngực đập liên hồi, y cảm giác được có chuyện không lành đã xảy ra với bảo bối của y. Y không quản Phó Xuân vẫn đang quỳ trước cửa cung, một mình đi qua hắn ta, chạy vào trong, vừa chạy, y vừa gọi lớn: “Thiên Nhật, ta về rồi đây.”

“Bảo bối, đừng trốn nữa. Đùa như này không vui đâu.”

“Thiên Nhật!”

Vương Lăng Phong gọi vô cùng lớn, lớn đến mức không gian rộng lớn của Đông cung văng vẳng giọng nói của y.

Thế nhưng, Đông cung lạnh lẽo, từ lâu đã chẳng chứa đựng bóng dáng nhỏ nhắn ấy.

Y chạy tới đình mát, nơi mà mỗi lần trở về, y đều có thể nhìn thấy hắn cầm cần câu cá, thích thú nghịch nước. Thế nhưng, đình mát dù vẫn vậy, lại chẳng có bóng dáng mà y đang tìm kiếm.

Chạy một vòng tìm kiếm trong Đông cung to lớn, thế nhưng lại chẳng thể tìm thấy được bóng dáng mong ngóng.

Em ấy không có ở đây? Vậy thì ở đâu?

Nhớ lại nội dung bức thư cuối cùng mà Hà Thiên Nhật viết cho mình, Vương Lăng Phong lập tức nghĩ đến một khả năng.

“Mau, chuẩn bị ngựa, ta muốn tới Hà phủ.”