“Thái tử, có thư từ hoàng thành gửi đến, là của Hà công tử.” Tướng sĩ mang theo một phong thư tiến vào lều trại.
Vương Lăng Phong nửa ngồi trên giường, một bên là quân y đang cẩn trọng băng bó vết thương, thế nhưng y vẫn chẳng hề quan tâm, chuyên chú viết từng chữ.
Lúc tướng sĩ tiến vào, y cũng hoàn thành xong bức thư ngày hôm nay.
Nhận lấy thư trên tay tướng sĩ, gương mặt lạnh lẽo hiếm khi nở một nụ cười dịu dàng: “Giúp ta đưa bữa thư này trở về.”
Tướng sĩ không quá bất ngờ về biểu cảm này của y. Gã nhận lấy thư, chậm rãi rời đi.
Lúc mới đầu gã còn thấy kinh ngạc, sau khi biết chủ nhân bức thư là phi tử của ngài ấy, gã chỉ có chút ngưỡng mộ. Nữ tử kia đúng là may mắn, có thể nhận được sự dịu dàng của cái con người độc ác này.
Mà chuyện này cũng không biết nên nói là may mắn hay xui xẻo nữa.
Vương Lăng Phong đằm đằm sát khí ngồi trong lều, quân y đang giúp y xử lý một vết thương khác. Y kiên nhẫn viết từng chữ vào thư, nhưng đến khi nhìn đống thư bên cạnh vẫn chưa được gửi đi, ánh mắt y lại càng trở nên lạnh lẽo.
Quân y nhìn dáng vẻ này của Vương Lăng Phong, sống lưng đã lạnh đến nỗi mất hết cảm giác. Khó khăn lắm hắn ta mới chống đỡ được để xử lý vết thương cho y. Mặc dù đã làm điều này rất nhiều lần rồi nhưng hắn ta vẫn chưa thể làm quen được.
Có điều, việc này cũng làm suy nghĩ của hắn ta về thái tử điện hạ thay đổi rất nhiều. Vốn dĩ không đề cao khả năng của y, hắn còn cá cược với người khác vị thái tử ăn sung mặc sướиɠ này dẫn quân tới đây cùng lắm chỉ chịu được hơn một tháng, sau đó sẽ ngoan ngoãn cút về hoàng thành. Hắn ta không thể ngờ vị thái tử này không những có thể chịu được mức sống gian khổ tại biên cương mà còn có tài điều binh khiển tướng. Những thứ y đề nghị đều vô cùng đúng đắn, chuyện này được cả phó tướng quân Xuyên Thần nhận định.
Tuy nhiên, thái độ của người này quá lạnh nhạt, không được lòng quân lắm. Người gì đâu mà đến ngay cả lúc bị thương mày cũng không nhíu lấy một cái. Nếu không phải hắn ta may mắn được nhìn thấy phần biểu cảm mà y dành riêng cho mấy bức thư này, thì hắn ta cũng nghi ngờ người trước mặt liệu có phải mắc bệnh liệt mặt hay không.
“Thái tử điện hạ, vết thương đã được xử lý xong rồi, mong ngài nghỉ ngơi sớm.”
“Có thể giúp ta gọi người truyền tin tới đây không?”
“Điện hạ muốn gửi những bức thư này đi rồi sao?” Quân y tò mò.
“...” Vương Lăng Phong yên lặng không đáp. Y không có nghĩa vụ phải giải thích chuyện y muốn làm cho hắn ta biết.
Quân y nhận ra mình quá phận, ngoan ngoãn ngậm miệng: “Thần sẽ đi gọi người giúp ngài.”
Quân y rời đi, trong lều chỉ còn lại một mình Vương Lăng Phong. Y nhìn mấy lá thư bên cạnh, thở dài một hơi đầy lo lắng.
Đã nói là ngày nào cũng viết thư gửi cho y, tại sao ba ngày nay lại không gửi nữa? Chẳng lẽ em ấy chán y rồi?
Không, sẽ không có chuyện đó đâu, chẳng lẽ em ấy ở hoàng thành gặp chuyện rồi? Rốt cuộc phải là chuyện lớn đến đâu khiến em ấy không có thời gian để viết thư phản hồi y?
Vương Lăng Phong càng nghĩ càng lo lắng!
Không được, y phải nhanh chóng xử lý chuyện ở đây sau đó trở về hoàng thành với em ấy.
Binh sĩ truyền tin rất nhanh bước vào trong lều, thấy dáng vẻ đằng đằng sát khí của y, bước chân hơi khựng lại: “Thái tử điện hạ triệu kiến thần.”
“Mấy hôm nay không có bức thư nào từ hoàng thành gửi cho ta thật sao?” Y muốn xác nhận lại thêm một lần nữa.
Người truyền tin: “...”
Vấn đề này không phải thái tử vừa mới hỏi gã một canh giờ trước sao?
Người truyền tin trong lòng sợ hãi, nuốt hai ngụm nước bọt mới dám lên tiếng trả lời: “Thật sự không có ạ, nếu như có, thần chắc chắn sẽ mang đến cho ngài ngay lập tức, không để chậm trễ.”
Vương Lăng Phong cực kì mất hứng, đưa ba bức thư trước mặt cho gã: “Vậy giúp ta đưa những bức thư này về hoàng thành, nhớ phải đưa tận tay cho phi tử của ta.”
Nếu như em ấy không gửi thư, vậy thì y chủ động gửi trước vậy. Biết đâu em ấy thật sự có việc bận, mấy ngày hôm nay không có thời gian viết thư cho y thì sao. Y gửi thư nhắc nhở em ấy, em ấy chắc chắn sẽ phản hồi sớm thôi.
“Thần tuân lệnh.”
Chiến loạn ở nơi này không thể giải quyết xong một sớm một chiều. Nếu em ấy còn không gửi thư cho y, y sợ mình sẽ không đủ tỉnh táo để có thể giải quyết được tất cả mọi chuyện mất.
Vương Lăng Phong gửi thư đi, thế nhưng y lại chờ không được phản hồi từ Hà Thiên Nhật, thay vào đó là một tin tức mà y không thể ngờ tới.
“Thái tử, có thư từ hoàng thành truyền đến!”
Vương Lăng Phong đang tự mình đi quan sát một lượt doanh trại, nghe thấy vậy, tinh thần lập tức hưng phấn, em ấy cuối cùng cũng gửi thư phản hồi rồi.
“Mau đưa tới đây.”
Vương Lăng Phong nhận lấy thư từ tay người truyền tin, chữ bên ngoài phong thư khiến y lập tức nhíu mày thất vọng.
Không phải của em ấy!
Y chậm rãi mở thư ra, nhìn nội dung bức thư, mày rậm nhíu chặt lại.
Chuyện này là sao?
–
Vương Lăng Phong, nếu muốn tiểu công tử Hà gia an toàn, nội trong vòng ba ngày, ngươi phải lập tức trở về hoàng thành, nếu không, đừng trách ta không khách khí.
–
Bức thư chỉ vỏn vẹn vài câu chữ nhưng mỗi từ mỗi chữ lại chứa đựng hận thù ngút trời. Y có thể cảm nhận được sự thù hận của người viết những chữ này.
Người truyền tin không biết rời đi từ lúc nào, trong lều chỉ còn lại một mình Vương Lăng Phong. Y nhìn bức thư, lại nhìn cây nến đang cháy trước mặt.
Chiến sự tại biên cương phức tạp, y không thể rời đi. Nhưng chuyện liên quan đến Hà Thiên Nhật, y càng không muốn đánh cược. Lỡ như Thiên Nhật thật sự rơi vào tay kẻ xấu, lỡ như Phó Xuân thật sự không thể bảo vệ tốt cho em ấy thì y phải làm sao?
Cân nhắc cả một ngày, Vương Lăng Phong quyết định giao toàn quyền dẫn binh cho Xuyên Thần, chính mình mang theo một nhóm nhỏ trở về hoàng thành. Vốn dĩ y định tự mình trở về, nhưng Xuyên Thần sợ y trên đường đi gặp phải mai phục nên nhất quyết đòi y phải mang theo người bảo hộ mới đồng ý cho y rời đi.
Dù sao y cũng là thái tử một nước, không thể để y gặp phải bất kì bất chắc gì.
Kế hoạch được xác định, thế nhưng, ngay lúc y định lên đường rời biên cương trở về, lại có thêm một bức thư được gửi tới từ hoàng thành. Mà bút tích lần này, thật sự là của Hà Thiên Nhật. Nét chữ của hắn, cho dù y chỉ nhìn thoáng qua cũng có thể nhận ra.
—
Lăng Phong, lâu rồi không viết thư cho huynh, không biết huynh có khỏe không. Nghe nói ở biên cảnh hiện tại trời đang trở lạnh, huynh nhớ phải mặc thêm thật nhiều áo ấm.
Xin lỗi huynh vì mấy ngày hôm nay ta bận chút việc, không thể viết thư gửi cho huynh. Những bức thư mà huynh gửi cho ta, ta cũng đã đọc hết rồi. Chờ mãi mới tới lúc ta có thời gian viết thư này cho huynh.
Hôm nay ta vừa mới ở Hà phủ trở về Đông cung, cá chép nhỏ trong ao thật lâu không được ta câu lên, số lượng vô cùng nhiều. Ta dự định ngày mai sẽ mang cần ra câu chúng nó lên đây.
Đúng rồi, mấy hôm nữa nhị ca lại gọi ta về Hà phủ, tới lúc đó ta lại không thể viết thư được cho huynh. Huynh đừng hỏi ta trở về Hà phủ làm gì, ta sẽ không nói mình đang theo nhị ca học tập buôn bán đâu. Ta muốn đợi huynh trở về, sẽ bị tài năng buôn bán mới học được của ta dọa sợ.
Ta không có thời gian viết thư cho huynh, nhưng huynh không được ngừng viết thư cho ta. Mỗi ngày ta đều ở Hà phủ chờ thư của huynh, nếu huynh không gửi, trở về biết tay ta, có biết chưa!
Ta đợi huynh đánh bại giặc ngoại xâm, mang theo chiến công, trở về bên cạnh ta!
Người gửi:
Bảo bối của huynh!
—
Vương Lăng Phong nhìn bút tích tinh nghịch chỉ thuộc về Hà Thiên Nhật, sợi chỉ treo trong lòng cuối cùng cũng buông bỏ. Y thở nhẹ một hơi, khẽ mỉm cười: “Mau, trở về, ta phải đích thân đẩy lùi giặc ngoại xâm, nhanh chóng xử lý xong toàn bộ, mang theo chiến công trở về.”