Trùm Trường Thích Tôi

Chương 68: Sự Thật

[...]

"Niên Nhĩ Lạc cô ấy dám ôm Mẫn Doãn Kiệt đấy, bọn họ ôm nhau rất ngọt ngào tình cảm!" Mẫn Doãn Kì gào hét, hắn đập phá căn phòng, mọi thứ đều rơi vỡ trên đất, tất cả đều lộn xộn cả lên.

Lạc Kim Bối đứng trong góc phòng nhàn nhạt nhìn anh trai, đợi hắn quậy đủ rồi mới mở miệng hỏi.

"Vì thế nên anh đồng ý đính hôn với Triệu gia ư?"

"Phải! Anh sẽ làm cho cô ấy hối hận đến chết!" Mẫn Doãn Kì điên tiết đập bể đồ đạc, một hồi lại ngồi sụp xuống đất, giọng nói đau khổ vang lên.

"Kim Bối, cô ấy đã phản bội anh...!cô ấy đã rời bỏ anh và rồi cô ấy lại đi ôm thằng Doãn Kiệt.

Em không biết anh đã đau lòng tới mức nào đâu."

"Cô ấy còn nói chưa từng quen biết Mẫn Doãn Kiệt, mẹ nó cô ấy là đồ giả dối."

Lạc Kim Bối thở dài bước đi trên đống đổ nát, cô nàng đi tới chỗ Mẫn Doãn Kì sau đó ngồi xuống cạnh hắn.

Cô nàng đưa tay nắm lấy bàn tay đã rỉ máu của hắn kéo qua, tìm hộp sơ cứu trong phòng rồi bắt đầu băng bó cho hắn.

"Cô ấy phản bội anh, nhưng anh vẫn yêu cô ấy đúng chứ?"

Đáp lại Lạc Kim Bối là sự yên tĩnh, Mẫn Doãn Kì không trả lời, chỉ cúi đầu ũ rũ.

Rất lâu sau đó, khi Lạc Kim Bối đã sơ cứu vết thương xong cho Mẫn Doãn Kì, hắn mới thấp giọng trả lời.

"Phải.

Anh vẫn yêu cô ấy."

Cho dù Niên Nhĩ Lạc có làm gì đi chăng nữa, cô mãi mãi là người con gái mang ánh sáng đến với cuộc đời của Mẫn Doãn Kì, người mà hắn yêu bằng tất cả mọi thứ.

Chỉ tiếc là cô không cần hắn, dễ dàng vứt bỏ hắn như thế.

"Triệu tiểu thư kia cũng có người thương rồi, cô ấy chỉ đến với anh vì bị người yêu bỏ." Mẫn Doãn Kì thẫn thờ ngẩng đầu, giọng nói không một chút cảm xúc.

Sau đó Mẫn Doãn Kì đã tìm cách khiến cho Niên Nhĩ Lạc đến được buổi đính hôn, khiến cho cô đau khổ khi phải nhìn hắn đi cùng cô gái khác.

Như cái cách mà cô đã đâm hắn khi cô ôm Mẫn Doãn Kiệt.

Nhưng có trời mới biết, nhìn bộ dáng hốc hác xanh xao của Niên Nhĩ Lạc, nhìn cô ngây ngốc ngồi trên xe lăn đi vào sảnh chính, trái tim của Mẫn Doãn Kì đau như bị xé rách.

Người con gái tươi tắn năng động, hay nhảy nhót tung tăng trước mặt hắn giờ đây trông vô cùng yếu ớt, như chỉ cần có một ngọn gió lướt qua cũng đủ đánh ngã cô.

Mẫn Doãn Kì muốn mặc kệ tất cả, hắn muốn bước đến ôm Niên Nhĩ Lạc vào lòng.

Nhưng lại nhớ tới sự phản bội mà cô dành cho hắn thì lại thôi.

Khi hắn cùng Triệu Phương Nga bước vào đại sảnh, hắn có liếc mắt sang nhìn Niên Nhĩ Lạc, liền thấy được vẻ mặt đau xót mang theo phần không cam tâm.

Haha, cuối cùng cũng khiến cô trở nên đau khổ rồi, nhưng tại sao trong lòng hắn lại không được thoải mái.

Khi buổi lễ đính hôn kết thúc, Mẫn Doãn Kì đảo mắt xung quanh tìm kiếm bóng hình của Niên Nhĩ Lạc, phát hiện rằng cô đã không còn ở đây, sớm đã rời đi rồi.

Cũng tốt, nếu bây giờ thấy cô thêm lần nữa, hắn sẽ không thể kiểm soát được mà túm lấy cô ngay lập tức.

Lại một khoảng thời gian trôi đi, Mẫn Doãn Kì càng ngày càng nhớ Niên Nhĩ Lạc.

Lúc đầu chỉ là thỉnh thoảng nhớ đến, nhưng dần dà khiến hắn nhớ cô phát điên.

Hắn cũng từng thử đến nhà cô, dự định chỉ nhìn một chút rồi đi, nhưng đập vào mắt hắn là cả căn nhà tối đen không một bóng người, cho nên hắn liền rời đi.

Cho đến một ngày bỗng dưng Triệu Phương Nga quấy khóc tưng bừng, cô nàng bảo người cô nàng yêu ra nước ngoài rồi, lại còn mang theo một cô gái nữa.

Mẫn Doãn Kì cũng không quan tâm Triệu Phương Nga lắm, chỉ là trùng hợp hắn cũng nhận được một tin, báo rằng Niên Nhĩ Lạc đã ra nước ngoài rồi.

"Để làm gì thế?"

"Để điều trị cơ thể cùng tâm lý, Niên tiểu thư bị trầm cảm."

Bắt được thông tin này, Mẫn Doãn Kì liền quay về bệnh viện Niên Nhĩ Lạc từng điều trị, hỏi thăm chút tình hình.

"Chúng tôi không thể tiết lộ thông tin của bệnh nhân được." Vị bác sĩ đứng trước mặt Mẫn Doãn Kì nhàn nhạt trả lời hắn.

"Con xin chú, chú làm ơn giúp con với." Mẫn Doãn Kì thành khẩn nói.

Giằng co một hồi vẫn không được, đến khi Mẫn Doãn Kì sắp bỏ cuộc rồi thì bỗng dưng ở có một vị bác sĩ khác đi tới, ông ấy hình như quen biết với hắn cho nên liền nói mấy câu với bác sĩ kia rồi kéo hắn đi theo mình.

Được biết vị bác sĩ này có ấn tượng với Mẫn Doãn Kì qua đợt Niên Nhĩ Lạc ngã cầu thang, ánh mắt lo lắng sợ hãi của hắn in sâu vào trong trí nhớ của ông.

"Cô bé Lạc Lạc kia bị stress rất nặng." Vị bác sĩ tìm kiếm bệnh án của Niên Nhĩ Lạc sau đó nói với Mẫn Doãn Kì.

"Cái hôm cô bé được đưa đến đây bởi một cậu thanh niên lạ mặt, trên người cô bé toàn là vết thương, còn bị nhiễm trùng nữa."

Mẫn Doãn Kì vẫn duy trì trạng thái im lặng, nhưng lòng bàn tay đã siết đến trắng bệch.

"Cậu thanh niên đó hình như tên Tần Tuấn Kiệt thì phải."

"Bác có nhầm không? Sao lại là Tần Tuấn Kiệt?" Mẫn Doãn Kì khó hiểu ngẩng đầu nhìn bác sĩ.

"Không sai đâu, là Tần Tuấn Kiệt.

Bé Lạc có gọi tên cậu ta, ta có nghe mà."

Mẫn Doãn Kì nghe xong lại ngơ ngác một hồi.

Hồi lâu sau vị bác sĩ cuối cùng cũng lôi ra được một cuốn bệnh án, ông xoay người đưa nó cho Mẫn Doãn Kì, hắn lập tức nhận lấy rồi mở ra.

"Stress nặng, trầm cảm, cơ thể suy yếu do lạm dụng thuốc an thần."

"Tự tử."

Mẫn Doãn Kì ngây ngốc nhìn dòng chữ đó, hồi lâu sau vẫn không có cử động.

"Cái hôm con bé này tự tử nghe bảo đâu là ngày bạn trai cũ của nó đính hôn."