Tháng Năm Quá Dài

Chương 13

Tôi nhìn màu rượu đỏ óng ánh dưới ánh đèn rồi lại nhìn khuôn mặt góc cạnh rõ ràng của anh ta, bất giác lại thấy trái tim trở nên loạn nhịp.

Có rượu ngon, lại có trai đẹp uống cùng cho mình ngắm thế này, tội quái gì mà không uống nhỉ.

– Cũng được ạ.

– Đợi một tý.

Anh ta đi đến tủ rượu trong phòng, ở đó có rất nhiều loại rượu mà mỗi lần Hưng đi nước ngoài đều mang về. Bình thường, Hưng không thích uống rượu ở nhà, tủ rượu này chỉ để trưng bày cho đẹp vậy thôi, không ngờ hôm nay tôi mới phát hiện ra có vài chai đã được khui ra từ bao giờ rồi.

Hưng mở một chai rượu vang nho mua từ Pháp về từ mấy năm trước, cầm theo hai chiếc ly rồi mang đến chỗ tôi. Anh ta đặt hai chiếc ly lên bàn, rót hơn nửa rượu vào rồi đưa cho tôi một ly:

– Rượu ủ từ men nho ở Cabrenet Sauvignon, uống thử xem.

– Vâng.

Tôi cầm ly rượu lên thử một ngụm nhỏ, vị ngọt ngọt cay cay của vang ngay lập tức thấm vào đầu lưỡi, hương rất đằm và cũng rất đặc biệt, xứng đáng là thứ rượu thượng hạng, hệt như người đàn ông đang ngồi trước mặt tôi:

– Ngon, ngọt, đằm, thơm nữa. Rượu vang Pháp năm 1982 có khác.

– Ừ. Lần trước đi Pháp mua về, định để dịp nào vui thì uống. Hôm nay cũng chẳng có dịp gì, nhưng sợ không uống hôm nay thì sau này không muốn uống nữa nên khui ra thử.

– Cháu tưởng rượu càng để lâu càng đằm chứ, sao sau này chú lại không muốn uống?

– Không phải rượu nào để lâu cũng ngon.

– À… Cạn ly.

– Cạn ly.

Trước đây không phải tôi chưa từng uống rượu với anh ta, chỉ là chưa bao giờ uống rượu chỉ có hai người thế này mà thôi. Tôi cầm ly rượu lên, cụng vào ly của Hưng rồi ngửa cổ lên uống cạn, xong lại rót ra thêm một ly đầy khác, còn chưa kịp nâng lên thì anh ta đã nói:

– Rượu vang phải uống từ từ. Uống thế dễ say.

– Cháu thấy ngọt mà. Chú có nhớ lần đầu tiên cháu uống rượu không? Lần đó cháu cũng thấy ngọt thế này nên uống mãi, cứ nghĩ ngọt thì sẽ không say, ai ngờ say lăn lóc một trận.

– Ừ, sau đó chui lên sân thượng khóc hết cả đêm.

Tôi khẽ mỉm cười, không nghĩ những chuyện vụn vặt như vậy anh ta vẫn còn nhớ, cũng đã qua nhiều năm rồi, ngay cả tôi vẫn ngỡ ngay cả bản thân mình cũng đã quên:

– Vâng, hôm đó là ngày giỗ của mẹ cháu. Lúc còn nhỏ cháu nhớ mẹ cháu có ngâm một bình mơ, mẹ bảo nước này đem pha rượu được, còn mơ thì phơi nắng làm ô mai. Nhưng cháu chưa được ăn bao giờ. Hôm đó đi học, thấy căng tin có một bình ô mai hệt như mẹ cháu nên cháu mua về, ô mai thì ăn hết, nước mơ thì đổ với rượu uống, chắc bị sốc nên mới say thế.

Hưng nhìn tôi, rõ ràng vừa nhắc tôi nên uống từ từ, thế nhưng chính anh ta lại lặng lẽ uống hết rượu trong ly bằng một ngụm giống hệt tôi vừa rồi. Sau đó rót đầy một ly nữa, chậm rãi trả lời tôi:

– Ngày giỗ của mẹ thì nấu một bữa cơm ngon, mang ra ngoài trời thắp hương là được rồi. Uống rượu có tác dụng gì?

– Say rồi có thể nhìn thấy mẹ.

Khi đó tôi đã nghĩ như vậy, uống say một trận rồi nhìn đâu cũng thấy mẹ, thế nên mới lén lút uống cả một bình rượu mơ, sau đó lên sân thượng ngồi nhìn trời sao khóc một trận ầm ỹ.

Nhưng tất cả những chuyện đó tôi chưa bao giờ kể cho Hưng nghe, mãi đến hôm nay, lần đầu tiên tôi lại muốn trút ra những thứ đã giữ trong lòng bấy lâu cho nhẹ nhõm. Anh ta nghe xong cũng không hỏi tôi mấy lời thừa thãi, chỉ lặng lẽ nâng ly lên, nhẹ nhàng cụng vào ly tôi:

– Mẹ của cô vẫn ở bên cô, chẳng qua vì cô không nhìn thấy thôi.

– Thật không?

– Thật.

Tôi nhìn gương mặt đẹp như tạc tượng của anh ta dưới ánh đèn, tự nhiên lại khẽ cười một cái.

Bất cứ ai nói những lời này, tôi đều coi là mấy lời sến chuối không đáng tin, thế nhưng Hưng nói ra câu đó, tôi lại có cảm giác tin tuyệt đối. Phải rồi, tại sao tôi lại phải khóc lóc khi nhớ mẹ, mẹ tôi vẫn luôn ở bên tôi, vẫn dõi theo tôi hàng ngày đấy thôi.

Tôi uống hết rượu trong ly, nâng chiếc ly trống rỗng lên nhìn anh ta:

– Chú thì sao? Chưa bao giờ cháu thấy chú nhắc đến mẹ, chú với mẹ thế nào?

– Cũng bình thường, không hòa hợp lắm.

– Cháu thấy bác gái rất quan tâm đến chú. Bác ấy mới chỉ đến công ty một lần nhưng cũng đủ biết chú thường xuyên uống café. Nếu không để ý từng chi tiết nhỏ xoay quanh chú thì sẽ không biết được việc đó đâu.

– Ừ. Dù sao thì bà ấy cũng chỉ có một mình tôi.

Một lời có rất nhiều nghĩa, rất nhiều hàm ý, mà tôi có thể hiểu nhiều nhất là: mẹ của Hưng chỉ có một mình anh ta, cho nên dù không hòa hợp nhưng có những việc anh ta vẫn muốn làm vì bà ấy. Vẫn phải nghe lời bà ấy.

Tôi biết, tôi hiểu, kể cả việc anh ta kết hôn với con gái nhà môn đăng hộ đối, tôi cũng hiểu. Chỉ là… tôi không nỡ phải xa anh ta mà thôi.

Tôi lại rót thêm hai ly rượu nữa, đưa cho Hưng một ly rồi cười cười:

– Còn mẹ là tốt rồi, cạn ly.

– Cạn ly.

Tối đó, chúng tôi đã uống hết cả một chai rượu vang Pháp, nói cũng không nhiều mà hầu như chỉ xoay quanh mấy vấn đề của công ty, về mấy chuyện hồi nhỏ, những việc về Lâm hay về chuyện mai mối của gia đình Hưng với gia đình Vân thì cả tôi và anh ta đều tuyệt đối không nhắc đến.

Bình thường tửu lượng của tôi cũng khá tốt, nhưng có lẽ do tối đó không được ăn gì, với cả uống rượu vang mà toàn uống một hơi ly đầy như thế nên thành ra tôi bị ngấm rượu, uống đến ly cuối cùng đã say không trụ nổi nữa, nằm ngủ lăn lóc luôn ở ghế.

Trong lúc lơ mơ nửa say nửa tỉnh, tôi có cảm giác như được ai đó bế lên, đang giật mình không biết ai chạm vào tôi thì lại ngửi thấy một mùi da thịt thơm thơm nhàn nhạt lan tỏa đến cánh mũi.

Nhận ra mùi hương này, tôi không còn cảm thấy sợ hãi nữa, cũng chẳng biết can đảm từ đâu mà còn dám đưa tay sờ sờ lên ngực anh ta. Cảm nhận được thứ vững chãi ấm áp dưới lòng bàn tay, tôi lẩm bẩm nói một tiếng:

– Nước Mỹ có xa không nhỉ?

– Không xa, bay 12 tiếng là đến.

– À… thế mà có người đi tận 4 năm không về.

Khi nói xong câu này, tôi cảm nhận được rất rõ cơ thể người đó hơi cứng lại, nhưng vì tôi không thể mở mắt nên không biết thái độ của anh ta như thế nào, chỉ có thể đưa tay sờ soạng lung tung tìm kiếm, cuối cùng ngón tay chạm vào một vật mềm mềm lại âm ấm.

Hình như là môi của người ấy… Ban nãy lúc uống rượu với anh ta tôi đã trên ba lần nhìn lén môi của Hưng, mặc dù không dám thừa nhận nhưng trong lúc say rượu này, tôi phải thành thật với chính mình một điều rằng, trong lòng tôi bỗng nhiên có một ham muốn rất mãnh liệt rằng sẽ được hôn người ấy.

Tôi muốn hôn anh ta. Tôi điên rồi!

Tôi sợ mình say rượu sẽ làm loạn nên đành cắn thật chặt môi, cố ép cho một chút ý thức cuối cùng của mình tỉnh táo lại, sau đó không dám quờ quạng lung tung nữa mà vội vàng rút tay xuống. Cùng lúc này, nhịp thở của người ấy cũng đều đều trở lại, anh ta không trả lời tôi, vẫn tiếp tục bế tôi bước đi, sau đó nhẹ nhàng đặt tôi nằm xuống giường.

Hưng đắp chăn cẩn thận rồi khẽ nói:

– Ngủ đi.

***

Ngày hôm sau tỉnh dậy, thực sự tôi không thể nhớ nổi đêm qua mình đã làm gì và nói gì cả, chỉ có chút mang máng nhớ là tôi say rượu, vẫn nhớ mẹ nhưng có một người đã nói gì đó với tôi, sau đó thì anh ta bế tôi về phòng.

Lớn thế này rồi mà vẫn phải để ông chú đưa về giường theo cách như vậy, tôi cảm thấy có chút xấu hổ. Nhưng dù sao hối hận cũng chẳng có tác dụng gì, trái lại còn làm cho cả hai phải ngại thêm nên tôi quyết định tỏ ra như chẳng nhớ gì cả, may sao Hưng cũng đã quen với tính cách bừa bãi của tôi rồi nên cũng không chấp tôi, chuyện tối đó hai chúng tôi không ai nhắc đến nữa.

Thời gian trôi qua thêm mấy ngày, có một hôm cửa hàng chi nhánh công ty tôi ở Huế bị mất một số đồ trang sức có giá trị, Hưng với anh Minh phải vào đó xử lý, còn tôi thì thay anh ta giải quyết công việc ở nhà nên không đi cùng.

Một mình xoay sở cả đống việc, bận đến nỗi hơn 8h tối vẫn chưa nhấc mông dậy đi ăn được nên con bé Hồng với Thảo mới mỗi đứa mỗi tay làm giúp cho tôi, sau đó chín giờ đêm ba chị em mới rủ nhau đi ăn tối ở vỉa hè.

Con bé Hồng là người hâm mộ Hưng nhất, mới thấy anh ta không có ở công ty một ngày thôi ăn cũng phải nhắc đi nhắc lại:

– Chị ơi, sếp vào đó xử lý công việc lâu không nhỉ? Một ngày đến công ty em không được nhìn thấy thần tượng là em lại phải mất công lên mạng ngắm trai. Mà ngắm soái ca có bao giờ thích mắt như ngắm thật đâu.

– Mày vừa vừa thôi nhé, ngắm nhiều không thấy chán à?

– Không, sếp nhà mình đẹp trai thế sao mà chán được, em còn định in ảnh sếp ra dán đầy tường để nhìn cho tiện đây này. Mà chị, lần trước cái con bé đi uống café với sếp có phải là bạn gái sếp thật không đấy? Chị là thư ký ruột của sếp, chị có hóng được gì không?

– Chị không biết, mấy chuyện cá nhân sếp có bao giờ kể với chị đâu.

Thảo ngồi bên cạnh nhồm nhoàm nhai chân gà, thấy bọn tôi nói đến chuyện đó cũng nhanh miệng chen vào:

– Em nghe giang hồ đồn là sếp sắp lấy vợ đấy. Con bé con nhà công ty Nam Phương gì đó.

– Thật á? Ai bảo mày thế?

– Nghe con Huyền, con của ông làm lái xe cho nhà sếp ấy, nó nghe bố nó nói nên nói lại với bọn em thế mà. Ui nhé, nói mới biết nhà sếp mình giàu lắm, giàu nứt đố đổ vách ra ấy, công ty mình chỉ là muỗi thôi, gia tài nhà sếp tiêu tám đời không hết kia kìa. Đứa nào mà lấy được sếp nhà mình đúng là số hưởng nhỉ? Vừa đẹp trai nhé, vừa giỏi nhé, nhà lại giàu khủng bố nữa nhé, soái ca kiểu đó trước giờ chỉ có ở trong truyện thôi, thế mà giờ sờ sờ ngay trước mắt cũng không thể hốt được.

– Tao đã bảo sếp nhà mình chỉ để ngắm thôi, nhà người ta thế thì người ta chọn người tương xứng, mày chưa nghe câu mây tầng nào gặp mây tầng ấy à? Sếp mây tầng cao tít mù, một là phải gặp gái đẹp như chị Tiên, hai là phải lấy con nhà giàu ngang ngửa.

– Tao chọn đẹp như chị Tiên. Nhà sếp giàu rồi, cần quái gì tiền, lấy người đẹp vẫn lời hơn chứ.

Thực ra Hồng và Thảo không biết được trong giới nhà giàu chuyện môn đăng hộ đối có sức ảnh hưởng lớn thế nào nên mới nói thế. Nhưng tôi thì từng phải chịu cảnh bị ghẻ lạnh trong một ngôi nhà danh gia nên hiểu rất rõ những điều này. Đó cũng là lý do mà trước nay tôi chưa bao giờ dám mở lòng ra với Hưng, không bao giờ dám nghĩ về những điều xa xôi, tôi chọn đứng mãi một chỗ nhìn người ấy.

Tôi cười bảo:

– Hai cái đứa này, chỉ được cái nói linh tinh.

– Thật mà. Em chỉ hâm mộ sếp thôi, chứ ở đây đẹp đôi với sếp nhất chỉ có chị thôi.

– Ăn đi, thịt bò chín rồi này. Miếng này mềm nhất, cho Thảo.

– Thế còn em?

– Hồng ăn miếng này vừa chín tới, ngọt nhất.

– Haha, em cũng có phần, cảm ơn chị.

Bọn tôi đang ăn thì tự nhiên thấy ở tiệm Bi-a ở ngay gần đó có mấy người đang xôn xao định đánh nhau, chẳng hiểu thế nào mà lại thấy Lâm cũng đứng trong số đó. Một vài tên trông cũng có vẻ là cậu ấm đứng trước mặt anh ta, hất hàm bảo:

– Mày có ngon thì mày chơi đi tao xem. Cái thằng chẳng ra gì như mày mà đòi đấu với tao á? Hôm nay không thắng tao được thì bò ra khỏi đây, rúc qua háng ông mày mà về.

– Mày tưởng bố mày sợ mày à? Vào chơi xem đứa nào phải rúc qua háng?

– Tao nói cho mày biết, nếu mày thua mà không làm thì hôm nay đừng có nghĩ đến chuyện ra về.

Thấy bọn họ ầm ỹ, hai đứa Hồng với Thảo cũng hóng hớt kéo tay tôi đứng dậy xem. Lúc này, ở trong cửa hàng Bi-a có rất đông người, phần lớn là lũ con nhà giàu đứng cổ vũ Lâm và cái tên kia, còn lại là những người xem đứng hóng hớt. Hồng ghé tai tôi nói:

– Ôi lạc vào ổ đại gia rồi. Em biết thằng mặc áo xanh kia, nó là con trai của ông chủ tịch tập đoàn xây dựng An Trung đấy, tên Trung luôn, thằng này lên báo suốt, nhà giàu nên toàn cặp với hoa hậu thôi.

– Thế à?

– Vâng, mà nhìn cái ông đối diện cả người mặc hàng hiệu thế kia chắc cũng là con nhà giàu. Tình hình thế này là các đại gia cắn nhau rồi.

Đúng là lũ trẻ trâu, thừa tiền rảnh việc nên làm mấy trò vô bổ. Tôi không thích xem nhưng ở đây đông quá không lách ra được, đành phải đợi mấy cậu ấm solo hết ván rồi mới có thể ra về.

Ván Bi-a đầu tiên, Lâm thua, cái tên Trung kia ăn một mạch 8 bi, vẻ mặt đắc thắng cười to:

– Sao, chịu bò dưới chân tao chưa? Bò ra khỏi cửa đi thằng con hoang.

– Giỏi thì chơi với tao thêm ván nữa.

– Mày thua rồi mà vẫn còn kỳ kèo chơi thêm à? Hay là không dám rúc qua háng tao nên đang câu giờ đấy. Mọi người ơi xem này, con trai riêng của chủ tịch tập đoàn Hoàng Hưng dám chơi không dám chịu, thua xong không chịu bò ra cửa này. Thế này có phải là chơi bẩn không các anh em?

Tất cả mọi người đang xem cười ồ lên, hùa nhau nói:

– Thắng làm vua, thua thì phải thực hiện lời hứa chứ. Đường đường là con nhà giàu mà lại chơi bẩn à?

– Nó cũng chơi bẩn giống y hệt cách mà mẹ nó câu được ông già nó vậy, nghe nói mẹ nó ngày xưa mới nứt mắt ra đã dụ ông già nó lên giường để được làm vợ bé đấy. Đúng là thằng con hoang, haha, đến tận bây giờ nó vẫn chưa có tên trong gia phả nhà nó đâu.

– Nhà đó chỉ có ông Hưng là con trai chính thống thôi, thằng này chẳng qua là được nhặt về cho hưởng tý của. Loại như mày có gì mà dám so với bọn tao. Hôm nay tao cho mày chơi cùng ván Bi-a này chẳng qua là bố thí cho mày được đứng chung với bọn tao một bữa thôi. Thế mà mày tưởng là mày ngang bằng bọn tao thật đấy à? Loại mày có đầu thai ba đời cũng không được làm con chính thống đâu. Cái thứ con hoang.

– Mày…

Lâm bị sỉ nhục như thế thì nổi khùng lên, hùng hùng hổ hổ xông lại định đánh tên Trung kia. Tuy nhiên bên cạnh gã đó cũng có một đống người đi cùng, Lâm vừa lao lại thì bị hất ra, còn bị tên Trung kia đạp một cái suýt nữa bắn về phía sau, anh ta phải dùng tay giữ vào cạnh bàn Bi-a mới lảo đảo không ngã.

– Sao? Còn định đánh tao à?

– Thằng chó này, hôm nay tao gϊếŧ mày…

Lâm phát điên định lao lại lần nữa thì tôi cũng ngay lập tức bước lên, kéo tay anh ta lại. Trong lúc mọi người còn ngơ ngác không biết một con bé như tôi chui từ đâu ra thì tôi đã đứng chắn trước Lâm, nhìn quanh một lượt rồi bảo gã Trung kia:

– Dám chơi với tao không?

Cả lũ lại được dịp cười phá lên, lần này còn cười to hơn cả lần trước, hàng trăm ánh mắt nhìn chòng chọc tôi một cách khinh thường:

– Mày á? Mày là gì của nó? Bồ nó à? Hay là con hàng nào lạc ra đây?

– Tao là gì mày quan tâm làm gì, mày chỉ cần biết hôm nay tao chơi với mày thay Lâm là được. Sao? Dám không?

– Sao tao phải chơi với loại con gái như mày? Mà thằng Lâm kia cũng đẹp mặt phết nhỉ? Định bám váy một đứa con gái để nó đòi lại công bằng cho à? Còn bám người thế thì về bú mẹ mày đi, hoặc con hàng đang đứng cạnh mày cũng được.

Lâm nghe xong định vằng tay tôi ra, nhưng tay tôi học võ nên khỏe hơn, tôi vẫn nhất quyết ngăn cản anh ta lại khiến Lâm bực mình quát lên:

– Bỏ ra, để anh gϊếŧ mấy thằng chó đó.

– Hôm nay tôi đang ngứa tay, để tôi chơi thử một ván. Nếu tôi thua, tôi với anh cùng bò ra khỏi cửa.

Nghe tôi nói xong câu này, ánh mắt đang phẫn nộ của Lâm ngay lập tức sượt qua một tia sửng sốt. Anh ta kinh ngạc nhìn tôi, khóe miệng mấp máy hồi lâu nhưng không thốt ra được câu gì, dường như không thể tin tôi lại có thể nói ra một lời như thế.

Thực ra tôi không hẳn thích lo chuyện bao đồng, mà là tôi đã từng phải chịu cảm giác này, từng trải qua cảnh bị tất cả mọi người dè bỉu, sỉ nhục chỉ vì tôi là một đứa con hoang. Tôi không muốn chỉ vì chúng tôi là con riêng mà đi đâu cũng bị khinh thường và bắt nạt, cho nên mới khi thấy Lâm bị gã kia chửi mắng như vậy, tôi mới nóng máu xông vào.

Trong tiếng hò reo khinh bỉ của rất nhiều người, tôi vẫn bình thản nhìn tên Trung kia nói:

– Mày không dám chơi vì mày sợ thua à? Mày sợ thua một con đàn bà thì nhục hơn thua Lâm đúng không?

– Tao mà thèm sợ mày á? Mày là cái quái gì mà tao phải sợ mày?

– Nếu không sợ thì chơi không? Tao chấp mày 3 bi, nếu tao thua, tao với Lâm sẽ rúc qua háng mày rồi bò ra khỏi cửa, nếu mày thua thì mày làm ngược lại. À, tất nhiên là không cần rúc qua háng tao đâu, mày chỉ cần xin lỗi và bò ra cửa là được rồi.

Tên kia nghe tôi mạnh miệng như vậy, lại còn đòi chấp hắn 3 bi, cuối cùng bị chọc đến sĩ diện đàn ông nên mắc mưu tôi, hùng hùng hổ hổ nhận lời:

– Được thôi, hôm nay bố mày cho cả đôi chúng mày bò ra khỏi cửa. Nhưng tao nói trước, tao chỉ chơi đúng một ván. Một ván phân định thắng thua, cấm chúng mày kèo nhèo thêm.

– Được thôi, thích sao cũng được.

Giao kèo xong xuôi, phục vụ mang tới một bàn bi-a mới, xếp thành một hình tam giác ở giữa bàn. Lâm thấy tôi mặt lạnh như tiền, thản nhiên cầm gậy bi- a mới thì thầm vào tai tôi nói nhỏ:

– Nó chơi giỏi lắm, em chơi không lại đâu. Bây giờ nhân lúc chưa bắt đầu thì rút lui đi, việc của anh để anh tự lo.

– Vớ vẩn, tôi thay mặt sếp tôi lo cho anh. Đứng dẹp ra một bên đi.

– Thay mặt anh của anh á?

Lúc ấy, bàn bi-a đã chuẩn bị xong rồi nên tôi không đáp nữa, chỉ lẳng lặng đứng ra một góc bàn. Tên Trung kia thích tỏ vẻ nên vênh váo bảo tôi:

– Mày chấp tao 3 bi, ok chơi. Giờ tao chấp mày chơi trước đấy, đừng bảo tao không đáng mặt đàn ông, bắt nạt loại phụ nữ không biết trời cao đất dày như mày nhé.

– Thế à? Thế thì cảm ơn nhé. Mày đã mất công chấp thì tao không khách sáo đâu đấy, nhận luôn.

Nói rồi, tôi cười cười cúi người xuống căn đúng góc rồi chọc viên bi màu trắng vào giữa đống bi đủ màu sắc vừa được xếp thành hình tam giác kia. Dưới lực va đập, tất cả lập tức tán ra khắp bàn bi-a, bốn viên rơi thẳng xuống lỗ dưới bàn. Tôi liếc nhìn tên Trung một cái rồi tiếp tục dùng gậy và viên bi trắng để lần lượt đưa những viên khác vào lỗ.

Một viên, hai viên, ba viên, đến viên thứ tư, những tiếng reo hò xóc xỉa trong cửa tiệm Bi-a đã giảm âm lượng hẳn. Tên Trung kia nheo mắt nhìn tôi, nghiến răng nói một tiếng:

– Cũng ghê gớm phết nhỉ?

– Cảm ơn.

Tôi không thèm để ý đến hắn, cũng chẳng buồn quan tâm đến Lâm, liên tục đánh những viên bi trên bàn xuống lỗ, chỉ một lát sau khi cả bàn Bi-a chỉ còn đúng một viên bi có màu, không gian xung quanh đã im phăng phắc, không một ai hé răng nhục mạ tôi bằng những lời bẩn thỉu nữa.

Tôi quay sang nhìn Lâm, bình thản nói một câu:

– Lần sau tránh xa mấy loại người này ra, rảnh việc thì kiếm chuyện tử tế mà làm.

Dứt lời, tôi dứt khoát vung một gậy cuối cùng, viên Bi còn sót lại trên bàn lăn một đường thẳng rồi rơi xuống lỗ, cả một bàn Bi-a bị tôi dọn trắng, mà sắc mặt của cái lũ cậu ấm kia cũng tái trắng không kém. Tất cả nín re nhìn tôi.

Tên Trung kia gầm gừ chửi một tiếng:

– Con mẹ nó.

– Sao thế? Thua rồi định nổi khùng à?

– Con ranh này, mày dám chơi ông mày phải không? Mày là cái chó gì mà dám chơi với ông mày? Tao không chấp loại đàn bà như mày, cút đi.

– Thực hiện lời nói của mày đi rồi tao tự khắc cút.

Lâm lúc này đang đứng sau lưng tôi, nghe thế cũng hô to cùng với mấy gã đi cùng anh ta, gào ầm ỹ:

– Ban nãy đứa nào đồng ý chui qua háng? Đứa nào bảo chơi bẩn, sao? Con chính thống cũng chơi bẩn như con riêng à? Dám chơi không dám chịu phải không?

– Tưởng con chính thống oai thế nào cơ, hóa ra cũng hèn cả thôi. Hahaha.

Những người bên phe của Trung không dám lên tiếng nữa, vì bọn họ chính là người thua, còn bên tôi là phe thắng. Ban nãy bọn chúng dám đòi Lâm bò ra khỏi cửa thì bây giờ đến lượt bọn tôi yêu cầu Trung làm y hệt.

Hắn muốn sỉ nhục Lâm, bây giờ đến lượt bị sỉ nhục lại, tôi muốn cho hắn hiểu cảm giác bị mọi người chèn ép chà đạp. Xem cái gọi là con chính thống của hắn oai hơn con hoang chúng tôi bao nhiêu lần.

Dưới sức ép của tất cả mọi người, tên Trung kia mang danh là con trai chính thống của một gia tộc giàu có mà dám nuốt lời, sợ ngày mai sẽ làm trò cười cho cả giới nhà giàu ở Hà Nội này. Trong những âm thanh reo hò của những người bên phe tôi, tên Trung kia cuối cùng cũng phải nuốt cục hận này vào trong, nói:

– Tao không thèm chơi bẩn như chúng mày.

– Tốt, thế xin lỗi rồi bò đi.

Hắn hít sâu một hơi dài, trừng trừng đi đến trước mặt Lâm rồi, mất vài phút đứng đó mới nghiến răng nói ra được hai từ “Xin lỗi”.

Mấy người đứng phía sau thấy vậy lại tiếp tục hò reo:

– Bò đi, bò đi, bò đi.

Lúc này, mặt gã Trung kia đã đỏ bừng bừng, hai mắt cũng vằn lên rất nhiều tia máu, tất nhiên hắn không cam tâm bò ra khỏi cửa nên cứ đứng mãi một chỗ nhìn mấy người bọn tôi.

Có lẽ Lâm cũng không muốn hắn phải bò thật nên một lát sau, anh ta chủ động nói:

– Tao với mày lần này hòa. Từ giờ mày nhớ giúp một điều, con riêng hay con chính thống, cũng đều là con người cả thôi. Mày được mọi người thừa nhận thì đó là việc của mày, tao không được thừa nhận thì cũng là cuộc đời của tao. Sau này, đừng có mang những việc như thế ra sỉ nhục người khác.

Nghe đến câu này, mọi người trong tiệm Bi-a lại tiếp tục ồ lên, hai bên làm hòa nên không khí ầm ỹ hơn rất nhiều. Tôi thấy mọi chuyện ở đây đã ổn rồi, cũng không có việc của tôi ở đây nữa nên trong lúc những người xung quanh đang hỗn loạn, tôi lẳng lặng tìm một đường lách qua rồi đi ra ngoài.

Không khí về đêm mùa này bắt đầu hơi lạnh, hôm nay tôi chỉ mặc một chiếc váy đơn giản nên khi bước khỏi cửa hàng Bi-a, một cơn gió thổi qua khiến tôi rùng mình, vội vàng co hai vai vào nhau run rẩy.

Tôi không chịu được lạnh, đang định lôi điện thoại ra bấm số gọi cho Hồng và Thảo để bảo mấy đứa nhóc đi về, thế nhưng còn chưa kịp ấn nút gọi đi thì lại nghe thấy mấy tiếng bước chân không theo quy luật đột nhiên xuất hiện ngay sau lưng.

Tôi hơi giật mình, quay lại mới thấy có ba, bốn người đàn ông không rõ đã theo tôi từ câu lạc bộ bi-a kia ra đây từ bao giờ. Nhìn mặt mũi bọn chúng không có vẻ tử tế, miệng phì phèo thuốc lá, ánh mắt không kiêng dè chòng chọc quan sát tôi, tôi cũng lờ mờ đoán ra được bọn chúng khả năng lớn là người của tên Trung kia ra tìm tôi tính sổ.

Tôi lẳng lặng lùi về phía sau mấy bước, không phải tôi sợ mấy người này mà ngại phiền phức nên muốn giữ một khoảng cách an toàn xem bọn chúng định làm gì.

Tôi cứ lùi một bước thì mấy gã kia lại tiến hai bước, đôi bên không ai mở miệng nói câu gì mà chỉ gườm gườm nhìn nhau. Cứ như vậy, khi tôi lùi đến bước thứ sáu thì lưng bỗng nhiên đập vào một l*иg ngực của ai đó, vội vàng xoay người lại thì thấy gương mặt quen đến không thể quen hơn được nữa của một người.

Hưng lẳng lặng cúi xuống, vẻ mặt rất bình thản và lạnh nhạt, phảng phất như bầu trời này có sụp xuống hay xảy ra bất cứ chuyện gì cũng đều có anh ta gánh vác thay tôi. Anh ta không để ý đến mấy gã đàn ông phía sau mà chỉ chậm chạp nâng cánh tay đang cầm áo vest lên, nhẹ nhàng bảo:

– Mặc vào!

***

Lời tác giả: Tuần này bạn Hổ vẫn bận, nên vẫn xin phép nghỉ 2 ngày, hẹn gặp lại cả nhà vào thứ hai nhé.

Cảm ơn cả nhà, chúc mọi người cuối tuần vui vẻ nhé!