Editor: Senhh
Nước canh trộn lẫn nhiều loại gia vị vừa vào miệng liền xộc lên mùi vị chua, xen lẫn vị đắng của mù tạt.
Nhan Hoan chỉ nhấp một ngụm, dạ dày liền xuất hiện cảm giác buồn nôn, trong bụng sóng cuộn biển gầm, không nhịn được muốn nôn ra.
Cô ôm ngực, cúi người nôn vào thùng rác, Thẩm Hạo Dục thấy sắc mặt đau khổ của cô, hai ba bước liền đi tới bên cạnh cô, giơ tay vỗ vỗ lưng cho cô.
Nhan Hoan mặc kệ trong oán giận anh, giơ tay nắm lấy cánh tay anh, thúc giục: "Nước... Rót cho tôi ly nước."
Nghe vậy, Thẩm Hạo Dục liền cầm cốc đến máy lọc nước rót một cốc nước đầy đưa cho cô.
Nhan Hoan nhận lấy, gấp gáp ngẩng đầu lên uống hết sạch không chừa lại một giọt, vị đắng trong miệng giảm bớt, Nhan Hoan có cảm giác như được sống lại làm người.
Thẩm Hạo Dục cầm lấy ly nước trông rỗng trong tay cô, hỏi: "Có ổn không?"
Không ổn lắm, cô lớn chừng này tuổi rồi, từ trước tới nay chưa từng ăn loại canh kinh tởm như vậy, nghĩ đến lúc nãy Thẩm Hạo Dục không chớp mắt uống hết một bát canh, ánh mắt Nhan Hoan nhìn Thẩm Hạo Dục tràn đầy kính nể, cũng có chút nghi hoặc.
Tại sao anh ta không có chút xíu phản ứng gì cả? Chẳng lẽ anh không có vị giác sao?
"Anh thật sự cảm thấy canh này ngon à?" Nhan Hoan không nhị được hỏi.
Thẩm Hạo Dục cúi xuống, ánh mắt thâm thúy nhìn chằm chằm mặt cô, cười nhẹ một tiếng, nhẹ giọng nói: "Sau này đừng làm chuyện như vậy nữa."
Nếu Nhan Hoan đã ăn canh, hương vị như nào cũng không cần nói cho cô nữa, nhưng tối nay cô đã rất vất vả để nấu canh cho anh, anh cũng không thể nói thẳng là không ngon, chỉ có thể nói khéo sau này đừng nấu canh cho anh nữa, chắc hẳn cô không có tài nấu nướng đâu.
Lời này đi vào tai Nhan Hoan lại có một ý nghĩa khác.
Thì ra anh ta thật sự nhìn thấy cô bỏ linh tinh vào canh, chỉ là không vạch trần cô, còn phối hợp uống hết.
Loại thái độ dung túng này khiến Nhan Hoan cảm thấy như đang đấm vào bông, cô xấu hổ giật giật khóe miệng, chột dạ à một tiếng.
Nhan Hoan hơi cúi đầu, lộ ra một phần cổ thon dài trắng nõn, vành tai nhỏ tinh xảo ửng đỏ.
Ánh mắt Thẩm Hạo Dục hơi tối sầm lại, tầm mắt đi xuống phía dưới, dừng lại trên xương quai xanh thanh tú của cô, khựng lại, yết hầu lên xuống, trong mắt xẹt qua một tia nóng rực.
Lúc này, cô lại đang mặc một chiếc váy gợi cảm, trang điểm tinh tế.
"Sao mặt anh đỏ vậy?"
Thẩm Hạo Dục không tự chủ được, hơi cúi người, khuôn mặt ghé sát lại gần Nhan Hoan.
Hơi thở ấm áp lướt qua cổ, Nhan Hoan giật mình, rụt cổ lại lui sang bên cạnh hai bước, hai mắt mở lớn, vừa xấu hổ vừa tức giận nhìn Thẩm Hạo Dục, "Anh muốn làm gì?"
Đối mặt với đôi mắt sâu thẳm của Thẩm Hạo Dục, trong lòng Nhan Hoan căng thẳng, lại lui về sau hai bước.
Chẳng lẽ thằng chó này muốn chiếm tiện nghi của cô?
Nhìn vẻ mặt cảnh giác của Nhan Hoan, dường như rất bài xích việc anh tới gần, trong mắt Thẩm Hạo Dục thoáng qua một chút bất đắc dĩ.
Người phụ nữ này, chơi trò lạt mềm buộc chặt đến nghiện rồi.
Nhan Hoan cẩn thận quan sát vẻ mặt của Thẩm Hạo Dục, biểu cảm của anh bình tĩnh, không nhìn ra bất kỳ loại cảm xúc nào.
Có lẽ là trực giác trời sinh của người phụ nữ, Nhan Hoan vẫn luôn cảm thấy lúc này đây đằng sau khuôn mặt bình tĩnh của Thẩm Hạo Dục đang che giấu suy nghĩ muốn chiếm tiện nghi của cô.
Cũng đúng.
Một người con gái xinh đẹp như cô, anh ta không rung động mới lạ đấy.
Lòng tự trọng kiêu ngạo của Nhan Hoan cuối cùng cũng lấy lại được.
Đồ rác rưởi Thẩm Hạo Dục, rốt cuộc cũng không bị mù.
Cô bất giác cong môi, khuôn mặt không che giấu được sự đắc ý, giống như cô đã chơi đùa anh trong lòng bàn tay, thỏa thuê nói: "Đã muộn rồi, tôi muốn lên lầu nghỉ ngơi."
Cô nói xong, không đợi Thẩm Hạo Dục đáp lại, xoay người đi ra ngoài.
Thẩm Hạo Dục đứng im tại chỗ, nhìn chằm chằm vào bóng dáng trương dương của cô, hai mắt híp lại, bật cười.
Lạt mềm buộc chặt.
Được.
Anh chơi cùng cô.
Trở lại phòng ngủ, Nhan Hoan nhớ lại chuyện vừa rồi, vừa đắc ý vừa xấu hổ.
Đắc ý vì cô đã kết hôn với Thẩm Hạo Dục lâu như vậy, cuối cùng cũng đã nhìn thấy sức hấp dẫn của cô làm một người phụ nữ xinh đẹp từ trên người anh, bước tiếp theo cô sẽ khiến anh cầu mà không được, phải trả giá lớn cho hành vi nɠɵạı ŧìиɧ bao nuôi tình nhân của anh ta.
Xấu hổ vì cô nghĩ đến bộ dạng nôn mửa lúc cô uống canh, chắc chắn rất khiếm nhã.
Nhan Hoan cô non nửa đời người thanh tú tao nhã, vậy mà lại bị người khác nhìn thấy bộ dạng nôn mửa.
Nghĩ đến đây, đầu óc Nhan Hoan liền bắt đầu ong ong.
Tất cả là do tên đàn ông đểu Thẩm Hạo Dục, nếu anh ta không nuôi tình nhân nhỏ, cô cũng sẽ không bỏ gia vị linh tinh vào canh của anh, nếu không bỏ gia vị, cô cũng sẽ không uống phải loại canh kinh tởm đó, bị anh nhìn thấy bộ dáng nôn mửa.
Đổ hết lỗi cho Thẩm Hạo Dục, trong lòng Nhan Hoan cảm thấy dễ chịu hơn nhiều.
Sau khi bình tĩnh lại, Nhan Hoa lại cảm thấy xấu hổ.
Quá mất mặt.
Rõ ràng là muốn dạy cho anh một bài học, kết quả anh ta thì không có phản ứng gì, ngược lại khiến cô nôn ra.
Sao có thể ngu đến mức đấy cơ chứ.
Sao cô lại làm ra chuyện ngu dốt như vậy.
Chắc chắn là cô bị hành vi vô liêm sỉ của Thẩm Hạo Dục kí©ɧ ŧɧí©ɧ mới mất đi lý trí.
Không được, sau này nhất định không thể trẻ con như vậy, phải suy nghĩ kỹ trước khi hành động.
*
Nhan Hoan bảo Trình Lan đi điều tra tình nhân nhỏ của Thẩm Hạo Dục, điều tra hơn nửa tháng vẫn chưa tra được thứ gì, không có một chút manh mối nào.
Ngay sau ngày Nhan Hoan bỏ gia vị vào canh của Thẩm Hạo Dục, anh vẫn luôn đi công tác chưa về.
Bộ phim truyền thanh kia của Nhan Hoan đã thu xong, buổi tối sau khi tan làm, đoàn phim mời mọi người cùng đến khách sạn liên hoan.
Trong phòng, một đám người đang tranh nhau micro hát, Hứa Nhiễm và Nhan Hoan ngồi ở sô pha đối diện nói chuyện phiếm.
"Vẫn chưa tra được?"
"Chưa, anh ta giấu kĩ quá." Khóe môi Nhan Hoan cong lên một nụ cười châm chọc, "Giấu càng kĩ càng chứng tỏ trong lòng anh ta có quỷ, trên đời này không có bức tường không lọt gió, nếu anh ta đã làm chuyện như vậy, sớm muộn gì tớ cũng sẽ tìm ra người."
Hứa Nhiễm nói: "Bây giờ anh ta đi công tác không ở Nam Thành, chắc chắn không dễ điều tra, đợi anh ta trở về Nam Thành, đi gặp tình nhân, không chừng sẽ để lộ dấu vết."
Nhan Hoan chống cằm, suy tư.
"Hai cô gái xinh đẹp, hai cô ở bên đấy nói chuyện gì vậy, lại đây hát hai bài đi."
Trong tay Giang Minh Hiên cầm micro, đang chọn bài, gọi Nhan Hoan và Hứa Nhiễm lại hát.
Hứa Nhiễm xua tay, từ chối Giang Minh Hiên, lấy ra một gói khăn giấy từ trong túi xách sau lưng, nghiêng đầu hỏi Nhan Hoan, "Tớ đi toilet, cậu đi không?"
Nhan Hoan cầm ly rượu trước mặt, nhấp một ngụm, " Tớ không đi."
"Vậy tớ đi một mình, cậu đợi ở đây nhá."
Hứa Nhiễm đứng dậy, đi ra bên ngoài.
*
Ở một căn phòng khác.
Thẩm Hạo Dục ngồi trước bàn chơi bài, trong tay cầm một quân mạt chược, đánh ra.
Hôm nay là sinh nhật của Lục Cảnh, mời một đám người đến chơi.
Thẩm Hạo Dục về Nam Thành lúc chạng vạng, còn chưa kịp về nhà, đi thẳng tới đây để chúc mừng sinh nhật anh ấy.
Trong phòng có rất nhiều người, trên bàn bày hai quân bài, Lê Hoài ngồi bên trái Thẩm Hạo Dục, hôm nay anh ấy cũng mới về nước, còn nhớ lúc trước anh ấy đã nhờ Thẩm Hạo Dục đấu giá tranh chữ giúp, Thẩm Hạo Dục lại vì Hứa Nhiễm là bạn của Nhan Hoan mà bỏ đấu giá, anh ấy liên tục lên án Thẩm Hạo Dục thấy sắc quên bạn.
Thẩm Hạo Dục không thèm để ý anh, không trả lời một câu nào.
Lục Cảnh đối diện cười nói: "Chỉ là một bức tranh chữ thôi mà, nhường cho người ta đi, chẳng lẽ anh Dục lại tranh giành với chị dâu, hơn nữa, tranh cũng chưa chắc tranh được, cô chủ nhỏ trong nhà anh Dục cũng không phải người dễ chọc."
Anh nhỡ rõ cảnh tượng Nhan Hoan tranh giành với Ngô Tư Di ngày hôm đó, đúng thật là không đạt được mục đích thề sẽ không từ bỏ, nếu Thẩm Hạo Dục thực sự ra giá, bây giờ tin tức đầu đề của Nam Thành chính là phu thê hào môn vì tranh giành tranh chữ mà ra giá trên trời.
Mặc dù ngày đó Lê Hoài không ở hiện trường, nhưng cũng đã nghe nói tại buổi đấu giá Nhan Hoan đã tiêu tốn rất nhiều tiền, hơn nữa, cho dù không có chuyện trong buổi đấu giá, anh cũng sẽ không cảm thấy Nhan Hoan dễ chọc.
"Đúng vậy, chị dâu chính là em gái của Nhan Duyệt, đương nhiên không dễ chọc." Ánh mắt Lê Hoài chuyển sang Giang Thiệu, ngữ khí trêu tức, “Đúng không, anh Thiệu."
Giang Thiệu ngước mắt, giơ chân đá Lê Hoài một phát.
Lục Cảnh: "Hoài, cậu đi hơi xa rồi đấy, đánh người không đánh mặt, sao cậu lại động vào vết sẹo của anh Thiệu nhà chúng ta."
Nhưng lời này không giống như là đang nói chuyện thay Giang Thiệu, giọng điệu vui sướиɠ khi thấy người khác gặp họa.
Nhà họ Giang và nhà họ Nhan là đối thủ cạnh tranh trong kinh doanh, nhưng những năm trước kia, sau khi Giang Thiệu tiếp quản nhà họ Giang, nhà họ Nhan vẫn luôn bị nhà họ Giang chèn ép, cho đến tận 5 năm trước, cô cả nhà họ Nhan Nhan Duyệt về nước, hạng mục đầu tiên là lấy từ tay Giang Thiệu.
Bởi vì hạng mục này, Nhan Duyệt đã thuận lợi giành được chỗ đứng trong tập đoàn, nhưng Giang Thiệu cũng bẽ mặt vì thua trước một cô gái mới trải sự đời, người trên thương trường đều biết, Nhan Duyệt dẫm lên mặt Giang Thiệu để bước vào vòng danh lợi.
Mấy năm nay nhà họ Nhan và nhà họ Giang không ngừng cạnh tranh, cô cả nhà họ Nhan thủ đoạn kinh người, Giang Thiệu thuận buồm xuôi gió ở nơi khác nhưng không có một chút chỗ tốt nào trong tay cô.
Lúc trước, khi tin tức Thẩm Hạo Dục sẽ kết hôn với Nhan Hoan được công bố, phản ứng đầu tiên của mọi người là chị dâu này không dễ chọc.
Giang Thiệu lạnh lùng liếc mắt nhìn Lục Cảnh một cái, Lục Cảnh giơ tay nói: "Em im lặng, em không nói."
"Sao ở chỗ nào cũng tìm được vậy, chẳng lẽ gắn GPS trên người mình à?"
Thẩm Hạo Vĩ ngồi bên cạnh Thẩm Hạo Dục nhận được tin nhắn tài xế vừa gửi tới, vẻ mặt không được tốt lắm.
Vừa nghe thấy vậy mọi người liền biết anh ấy đang nói tới ai.
Lục Cảnh ném một quân bài, hỏi: "Thư kí Nhϊếp tới?"
Thẩm Hạo Vĩ không trả lời, suy nghĩ một lúc rồi đứng dậy khỏi ghế, "Anh Cảnh, hôm nay em chơi đến đây thôi, xin phép đi trước."
Anh vội vàng quay người, khuỷu tay đυ.ng phải ly rượu trước mặt, ầm một tiếng, ly rượu đổ hết lên người Thẩm Hạo Dục.
Thẩm Hạo Vĩ nghe thấy tiếng liền quay đầu lại, thấy mình làm đổ rượu lên người anh trai, nhanh chóng lấy một tờ giấy lau cho anh.
"Anh, anh không sao chứ?"
Thẩm Hạo Dục không vui đẩy tay anh ấy ra, lạnh lùng nói: "Cút."
Thẩm Hạo Vĩ chỉ chờ câu này, ném giấy đi, vội vàng cút.
Thẩm Hạo Dục đã cởϊ áσ khoác tây trang ra từ lâu, trên người anh chỉ mặc một chiếc áo sơ mi trắng, bị đổ rượu lên, không thể mặc được nữa.
Lục Cảnh nói: "Hay là anh sang phòng bên cạnh tắm rửa trước đi, em sai người mang một bộ quần áo cho anh."
Thẩm Hạo Dục ừ một tiếng, gọi một người nhàn rỗi ở bên cạnh lại thay cho anh, cầm áo khoác bước ra khỏi phòng.
*
Một mình Nhan Hoan ngồi trên sô pha, đợi một lúc lâu mà vẫn chưa thấy Hứa Nhiễm quay lại, tiếc sắp tàn, chẳng lẽ là bị ngất ở trong đó?
Cô cầm điện thoại, đang định gọi điện cho Hứa Nhiễm thì Hứa Nhiễm lại gọi trước.
"Hoan Hoan, may tới đây, phòng 2008."
Một câu không đầu không đuôi, Nhan Hoan không hiểu.
"Đến đó làm gì?"
"Đến đây bắt gian." Hứa Nhiễm đè thấp giọng, giọng nói tràn đầy hưng phấn, "Tớ vừa mới ra khỏi toilet liền thấy Thẩm Hạo Dục bước ra từ một căn phòng, không phải cậu bảo Thẩm Hạo Dục không ở Nam Thành sao? Trực giác tớ cảm thấy không thích hợp, liền đi theo, cậu đoán thử xem?"
Hứa Nhiễm ở đầu bên kia sinh động như thật, Nhan Hoan cạn lời, "Nói vào vấn đề chính."
"Tớ nhìn thấy Thẩm Hạo Dục vào phòng 2008, không lâu sau có một người phụ nữ đi tới, trong tay xách một chiếc túi quần áo nam, cũng vào phòng Thẩm Hạo Dục, người phụ nữ này cực kỳ xinh đẹp, chắc hẳn chính là tình nhân mà Thẩm Hạo Dục nuôi, cậu đến đây nhanh lên, tớ đợi cậu ở cầu thang, cho cậu xem."
Nhan Hoan: "Được, tớ lập tức tới, cậu ở chỗ đó đừng đi lung tung, kẻo bị phát hiện."
Nhan Hoan cúp điện thoại, nói với đạo diễn cô có việc phải đi trước, xách túi, hùng hổ xông ra ngoài.
Hay đấy, đồ rác rưởi Thẩm Hạo Dục, nói là đi công tác, kết quả lại chạy tớ đây lén lút gặp tình nhân, đợi lát nữa tôi bắt gian trên giường, nhất định phải chụp được hết trò hề của anh.
Sau khi ra khỏi phòng, Nhan Hoan gọi điện thoại cho Trình Lan.
"Khách sạn quốc tế Anh Quan, phòng 2008, mang thêm mấy người nữa, đám phóng viên đáng tin cậy của công ty chúng ta cũng gọi cả tới."
———
Chương sau hay lắm à nha~