Xuống Núi

Chương 15: Chuyến xe khách kéo dài mãi mãi

Lạc Tâm, Minh Khang và mấy đứa nhỏ cùng kéo nhau về quê, ông anh trai vốn là người yêu trẻ em nên vô cùng vui. Nói đi cũng phải nói lại, mấy chục năm nay, Lạc Tầm vẫn luôn phải một mình trong cái Tết đoàn viên này, đương nhiên là rất cô đơn. Năm nay đông vui như vậy, anh ấy cũng chẳng ngại gì mà hưởng thụ khoảng thời gian đông vui này… Mặc dù đúng là tốn nhiều lì xì hơn thật. Nhưng vẫn vui.

Gần hết Tết, Minh Khang dắt các em gái về trước, còn Lạc Tâm thì ở lại với anh trai thêm mấy ngày rồi mới về.

Ngày lên xe, Lạc Tâm cũng không thể không khen cậu trợ lý Minh Khang một câu rằng cậu làm việc thật nhiệt tình khi bắt gặp cậu đang tìm mình ở bến. Cậu ngượng ngùng giải thích:

- À… Tôi đoán là anh lên sẽ mang theo nhiều đồ nên mới xuống để xách hộ đó mà.

Lạc Tâm nhìn cậu nói cảm ơn rồi đưa bớt đồ cho cậu. Sau đó, hai người cùng nhau lên xe. Cũng may, ban đầu anh định đến bến mới mua vé xe, nếu mà mua từ trước thì có khi bây giờ hai người đang phải ngồi hai chuyến xe khác nhau rồi. Vì dù sao hiện tại cũng mới ra Tết thôi, các chuyến xe khách lên thành phố đông vô cùng.

Trên xe, lúc tất cả hành khách đều đã ngồi trên vị trí của mình rồi, tài xế cũng đã nhấn ga chuẩn bị đi thì bỗng có một gã đàn ông chạy tới đập cửa xe.

Tài xế thấy vậy cũng đành dừng xe lại. Gã ta bước vào xe, đến gần tài xế xin xỏ:

- Bác tài ơi, nhà tôi có việc gấp… Chưa kịp mua vé xe, bác châm chước cho tôi được không…? Đương nhiên là tôi vẫn sẽ đưa tiền…

Bác tài nhìn người đàn ông. Bác lại liếc tới một chiếc ghế trống trên xe. Sau cùng bác thở dài lắc đầu:

- Xin lỗi, xe chúng tôi hết chỗ rồi, đang dịp ra Tết cảnh sát làm gắt lắm. Anh thử xuống hỏi người xe khác xem sao, hoặc anh có thể thử đối vé, mua lại vé xem sao. Xe chúng tôi tới thành phố X, chắc tầm ba mươi phút sau là có chuyến sau đấy.

Gã đàn ông cũng đã nhìn thấy chiếc ghế trống ở hàng thứ tư. Thấy gã nhìn về hướng ấy, bác tài cũng chỉ đành thở dài giải thích:

- Chiếc ghế đó, không thể ngồi được… Vì nó đã có người ngồi rồi!

Gã đàn ông không hiểu lắm nên nghĩ đó là bác tài đang từ chối khéo. Ga nghĩ rằng có thể bác tài cho là mình muốn trốn vé nên mới vậy. Gã cũng đành thỏa hiệp mà bước xuống xe.

Đoạn đối thoại vừa nãy Lạc Tâm và Minh Khang có thể nghe được hết vì hai người ngồi ở hàng đầu và ngay gần ghế lái. Lúc mới bước lên xe, anh cũng đã nhìn về vị trí ghế đó, đúng như bác tài nói, vị trí đó đã có người… không, là một oan hồn đang ngồi trên đó.

Đó là một chàng trai, mặc trên mình một chiếc áo phông quân đội và chiếc quần rằn ri, trên lưng mang theo một chiếc ba lô lớn. Có vẻ như người này từng một bộ đội. Khuôn mặt hắn cũng rất ưa nhìn… Một chàng trai có thể khiến cho nhiều cô gái nhìn lướt qua rồi sẽ muốn nhìn thêm lần thứ hai. Đó là nếu những cô gái ấy có thể nhìn thấy. Còn chàng trai này thì không thể nhìn thấy được. Hơn nữa, nếu có nhìn thấy thì chắc chắn các cô gái sẽ hét lên vì sợ hãi chứ không phải là vui sướиɠ khi thấy trai đẹp. Vì cả chiếc áo lẫn gương mặt hắn, ngay cả mái tóc cũng bết lại do dính đầy máu. Đôi mắt hắn không có sức sống, mặt hơi xanh tái. Chỉ cần ngồi cạnh cũng khiến người ta cảm thấy lạnh sống lưng.

Suốt chuyến xe, Lạc Tâm vẫn nhìn về phía hắn qua gương chiếu hậu. Cả đoạn đường, hắn đều nhìn về phía trước bằng đôi mắt không có tiêu cự, không có linh hồn. Nhưng khi đến một bến xe cũ, đôi mắt vô hồn ấy lại dán chặt vào nó. Đôi mắt di chuyển qua từng người đang chờ trên bến như đang tìm kiếm một ai đó rồi lại thất vọng nhìn về phía trước. Không biết là hắn đang tìm ai nữa.

Bác tài như đã nhận ra anh nhìn về phía chiếc ghế trống nọ nên cũng nhìn về lại về hướng đó qua gương chiếu hậu, trong lúc vô tình, ánh mắt hai người chạm nhau. Lạc Tâm bình tĩnh chuyển mắt đi chỗ khác, còn bác tài thì lại như nhận ra điều gì đó mà tiếp tục tập trung vào con đường phía trước.

Kết thúc chuyến xe, bác tài gọi anh lại.

- Này cậu gì ơi!

Biết là nói mình, Lạc Tâm đến gần chỗ bác tài:

- Có chuyện gì không ạ?

Bác tài nhìn anh, rồi nhìn sang hàng ghế thứ tư. Bác im lặng một lúc rồi mới nói:

- Cậu có thể nhìn thấy… anh bộ đội đó đúng không?

Lạc Tâm không nói gì mà chỉ gật đầu. Thực ra bác tài cũng đã đoán được ra khi thấy anh cứ nhìn chằm chằm vào vị trí trống đó, ban nãy bác hỏi chỉ để xác định lại thôi.

Bác tài nhìn về phía Minh Khang đang đứng đằng sau anh. Lạc Tâm cũng hiểu ý lắc đầu nói:

- Không, cậu ấy không nhìn thấy được. Chỉ có cháu nhìn thấy thôi.

Bác tài ừ một tiếng rồi quay về phía chiếc ghế trông nọ. Oan hồn của người bộ đội như hiểu ý. Hắn đứng lên, chỉ trong chớp mắt đã xuất hiện trước mắt Lạc Tâm.

Người tài xế tiếp tục nói:

- Từ nhỏ tôi đã có thể nhìn thấy những thứ này. Theo như bà tôi kể lại thì đấy là do hồi nhỏ tôi đi tắm sông rồi bị ma kéo xuống thế mạng. Nhưng rồi lại may mắn được người ta cứu sống. Do thoát chết trong gang tấc nên tôi mới có thể nhìn thấy được… linh hồn của những người đã chết.

Lạc Tâm gật đầu tỏ ý đã hiểu sau đó quay sang Minh Khang:

- Cậu ra ngoài trước đi. Nếu mệt thì về nhà luôn cũng…

Không đợi anh nói hết, Minh Khang đã nói bằng một giọng nói cộng ánh mắt vô cùng đáng tin cậy và quyết đoán:

- Tôi muốn…

- Ờ rồi thế ở lại đi.

Thấy cậu quyết đoán như thế anh cũng không ngăn cản.

Minh Khang cũng không lo lắng cho mấy đứa em của mình lắm, dù sao trước đây chúng nó cũng thường ở lại dưới gầm cầu qua đêm mà. Cậu thì nghĩ vậy nhưng cậu đâu có biết rằng ở nhà cả ba đứa em mình đang âm thầm chửi thằng anh báo đời đâu…

Lạc Tâm ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh tài xế. Bác tài bắt đầu kể chuyện:

- Tôi là một bộ đội về hưu. Anh này…- Bác vừa nói vừa chỉ về phía oan hồn người chiến sĩ bên cạnh mình- Đây là đồng đội của tôi cũng là bạn thân và ân nhân của tôi. Ừm… Nói là ân nhân, nhưng thực ra cũng không phải chuyện gì to tát cả. Hồi ấy chúng tôi hành quân trong rừng, mà cậu biết đấy, ở trong cái nơi như vậy… Ai cũng có thể dính phải căn bệnh sốt rét rừng. Ngày đó thì làm gì có thuốc như bây giờ. Tôi dính phải căn bệnh ấy. Tôi vẫn còn nhớ cảm giác lúc ấy… Cơn ớn lạnh như chạy khắp cơ thể tôi. Rét. Rất rét. Cả cơ thể cứ run cầm cập. Ấy vậy mà trên trán lại dính đầy mồ hôi. Lúc ấy đồng chí Huy…- Bác nói đến đấy thì nhìn về phía oan hồn- Đồng chí Trương đã chăm sóc tôi qua cơn sốt rét. Lúc tôi lạnh thì đồng chí đắp thêm chăn, thêm áo, đun cho tôi bình nước nóng. Có những lúc chúng tôi còn chia nhau điếu thuốc hút cho đỡ lạnh. Mà cũng kể từ lúc đó chúng tôi trở nên thân thiết, trở thành đôi bạn thân trên chiến trường…

Trong lúc kể, ánh mắt bác tài cứ nhìn về phía đồng chí Trương rồi lại nhìn về phương xa như đang hoài niệm những ngày trên chiến trường. Lạc Tâm không thể hiểu được hết những gì mà bác đã trải qua nhưng qua đôi mắt như có thể tái hiện lại cái cảnh mưa bom bão đạn, bụi bay mịt mù, con mắt như đã trải qua bao nhiêu cái sự mất mát trước sự hi sinh của đồng đội. Qua đôi mắt ấy, người ta như có thể hiểu được thế nào là chỉ cần một viên đạn lạc cũng có thể mất mạng, hiểu được như thế nào là chiến trường tàn khốc.

Giọng bác run run rồi im bặt. Bác không thích nhắc đến chiến tranh. Bác đã mất đi quá nhiều người đồng đội khi ấy. Khi một đồng đội hy sinh, bác có thể nhìn thấy được linh hồn của họ bay đi. Khi thấy linh hồn của họ, bác thấy nó không phải là trong suốt như linh hồn bình thường bác thấy mà là một màu đỏ thắm, đỏ như máu dòng máu họ đã đổ ra, đỏ như màu cờ. Có lẽ linh hồn của những người ấy cũng biết bác đang nhìn mình nên đã đứng nghiêm, giơ tay chào rồi biến mất. Đó là những hình ảnh khiến con tim bác run lên đau nhói khi nghĩ lại.

Như cảm nhận được sự rung động của đồng đội mình. Oan hồn người chiến sĩ cũng lại gần, khoác tay lên bả vai bác. Hắn nhè nhẹ vỗ về người đồng đội của mình. Cuộc sống nơi chiến trường đã dạy cho biết như thế nào là bản lĩnh, như thế nào để nuốt lại những giọt nước mắt đang chực trào chảy xuống. Vậy nên bác không khóc, mà ánh mắt lại ướt đẫm.

Bác ghét nhất là nhất đến những câu chuyện trên chiến trường của mình.

Lạc Tâm thấy vậy thì dựa người vào lưng ghế, nhìn về hướng bầu trời. Minh Khang thì cúi đầu không nói lời nào.

Bác tài ổn định lại tinh thần. Bác nhìn về phía anh rồi nói tiếp:

- Xin lỗi, ban nãy nhớ lại những chuyện không vui ở chiến trường nên nhất thời xúc động.

Lạc Tâm cúi đầu nhìn về phía bác cười nói:

- Không sao đâu ạ!

- Ừ, vậy tôi tiếp tục kể chuyện. Hồi ấy, bọn tôi được điều đến một trong những khu vực chiến đấu trọng điểm… Bọn tôi phải bơi qua một con sông. Mà còn phải bơi vào ban đêm. Khi đang bơi sang sông, anh ấy vô tình bị trúng đạn, làm bị thương ở tay.

Bác tài nói xong thì quay đầu nhìn xuống đôi tay của oan hồn kia. Lạc Tâm cũng nhìn theo. Quả nhiên, cái tay đó trông có hơi… “lỏng lẻo” so với cái tay bên kia.

- Anh ấy được chuyển về chỗ quân y còn tôi thì tiếp tục chiến đấu. Đó cũng chính là lúc chúng tôi mất đi liên lạc… Năm ba mươi tuổi, đất nước giải phóng, tôi trở về nhà. Vốn muốn hỏi thăm tung tích của người đồng đội xưa nhưng lại không có chút tin tức nào. Mãi về sau, khi tôi đang chạy xe trên tuyến đường này, đi qua bến xe cũ kia thì thấy linh hồn của anh ấy đang ngồi ở đó…

Bác tài nhìn xuống chiếc vô lăng của mình im lặng một lúc:

- Anh ấy nói rằng… Anh ấy chỉ biết rằng mình đang đợi một ai đó ở một bến xe nào đó trên tuyến đường này. Nhưng anh không nhớ là bến xe nào. Vậy là anh lên xe cùng tôi. Dù gì thì tôi cũng chỉ đi qua đi lại tuyến đường này. Thế nào mà chả có ngày gặp được người ấy. Chỉ là… Đáng tiếc…

Bác tài thở dài. Lạc Tâm biết, có vẻ như vẫn chưa tìm được người kia.

Bác tài dừng lại một lúc thì mới nói tiếp:

- Tôi đoán rằng đó có thể là “vợ” của anh ấy… Và đó là một… người đàn ông. Hắn ta cũng từng là bộ đội nhưng hình như do chấn thương nặng ở cả hai mắt nên phải về nhà…

Bác tài không nói nữa. Lúc sau bác mới thở dài:

- Chúng tôi đã đi trên tuyến đường này được mười năm rồi vẫn không tìm được người ấy… Tôi sợ là sẽ mãi mãi không tìm được. Tôi sợ là chuyến xe này của đồng chí sẽ kéo dài mãi mãi.

Nói đến “chuyến xe kéo dài mãi mãi” bác nhìn về phía người đồng chí của mình với ánh mắt đượm buồn.