Mỗi Cây Mỗi Hoa

Chương 73: Biết hết tất cả

Sẽ như thế nào khi bạn nhìn thấy người trong lòng, bị kẻ khác lôi lôi kéo kéo vào một con hẻm nhỏ tối đen?

Dù Bạch Kỳ có kiềm chế tới cỡ nào thì lúc này trong mắt lúc này đã sớm tụ thành những đốm lửa phẫn nộ. Hai tay anh siết lại thành nắm đấm, ngay lúc này, anh chỉ muốn lao đến bóp chết cái thằng cha chó má kia.

“Bạch Tổng…”

Nhìn gương mặt đen thui của ông chủ, người trợ lý run rẩy lau mồ hôi. Mắt thấy cái móng heo của gã kia đang càn rỡ ôm choàng lấy eo của Quan tiểu thư, cho dù Bạch Kỳ có là thần tiên giáng thế thì cũng không thể không tức giận.

Nhận ra sức chịu đựng của ông chủ mình sắp đã đến cực hạn, anh ta liền lên tiếng gợi ý:

“Bạch Tổng, chúng ta không ra tay sao?”

Giọng nói của người nào đó sớm đã trầm nặng như băng tuyết ngàn năm:

“Chờ thêm chút nữa.”

Trong khi tay trợ lý còn đang phân vân khó hiểu thì ở phía đối diện đột nhiên truyền tới một tiếng gào xé gan xé phổi.

Hừm, âm thanh này có vẻ không đúng lắm?

Và ngay sau đó, đập vào mắt chủ tớ bọn họ là hình ảnh gã đàn ông kia đang ôm lấy hạ bộ, gào thét thảm thiết như heo bị chọc tiết. Bất giác cả người trợ lý khẽ run lên, hai chân theo bản năng mà chụm lại.

Cảm giác đó… chắc chắn là thốn lắm đấy. Thật may là anh ta chưa đắc tội gì với vị Quan tiểu thư này!

Nhìn thấy tên cặn bã bị cô giẫm một phát lên lưng, cả khuôn mặt trí thức bị đập thẳng xuống đất, máu tươi trong miệng chảy ròng ròng. Anh ta thật lòng chẳng thể nhìn nổi nữa. Ai có thể ngờ, một cô gái thoạt nhìn mảnh mai yếu đuối như Quan Lệ Nguyệt, lại có thể ra tay hung tàn như vậy.

Đến lúc này, toàn bộ các cơ trên mặt Bạch Kỳ mới phần nào giãn ra, anh mệt mỏi miết miết tâm mi, biểu tình như thể vừa trải qua một trận ép cung căng thẳng.

Có phải anh bị mất trí rồi không? Cái tên đàn ông đó, đọ về nhan sắc thì gã đấy không bằng anh, luận về tiền tài thì thua anh cả nghìn cây số. Làm sao Tiểu Nguyệt có thể?

Haizzz… thật là giận quá mất khôn mà!

“Bạch Tổng… Quan tiểu thư đi về phía chúng ta.”

Trợ lý nuốt nước bọt ngập ngừng nói. Và chỉ vài giây sau đó, Quan Lệ Nguyệt đã ngả ngớn xuất hiện trước mặt anh, cùng với vẻ mặt cáu kỉnh không vui.

“Quen biết nhau lâu như vậy, giờ em mới biết Bạch Đại thiếu gia còn có sở thích theo đuôi người khác vậy đấy?”

Dù sao cũng đã bị phát hiện, đối với mấy lời trách cứ này, Bạch Kỳ căn bản là chẳng để tâm. Trợ lý đã xuống xe từ lúc nào, anh vội vã mở cửa, ôm người đẹp vào lòng.

“Sao thế? Hôm nay có chuyện gì không vui à?”

Bạch Kỳ anh còn lạ gì với những cách xả stress của cô, nếu không uống rượu thì cũng là làʍ t̠ìиɦ, còn nếu đã muốn đánh người thì…

“Đúng vậy, nên mới đi tìm niềm vui đây.”

Không chút ngại ngùng, Lệ Nguyệt đưa tay, thành thục vuốt ve cơ thể của người trước mặt. Đôi môi hồng cong lên lộ ra vẻ lưu manh lém lỉnh.

“Bây giờ anh có muốn trở thành thú vui của em không?”

Chưa kịp để đối phương trả lời, cô đã cầm cổ áo anh kéo xuống, chủ động hôn lên đôi mỏng trước mặt. Quấn quýt và cuồng nhiệt chính là từ ngữ phù hợp nhất để miêu tả hai người lúc này.

Bên trong chiếc Maybach sang trọng, tấm kính chắn ngăn cách hai khoang từ từ được dựng lên, nhưng vẫn không ngăn được tiếng rêи ɾỉ kí©ɧ ŧɧí©ɧ của đôi nam nữ phía sau.

Nụ hôn ướŧ áŧ dây dưa kéo dài, kết hợp cùng bóng lưng mảnh mai nhịp nhàng chuyển động. Giữa cặp đùi trắng mịn, mật dịch trong suốt đã sớm tưới ướt vật nam tính thô to. Hai tay Bạch Kỳ tham lam, từng chút từng chút khám phá cơ thể cô. Kết hợp cùng sự hoạt động cuồng dã của thân dưới, nhục bổng to dài liên tục thúc mạnh vào giữa hai cánh hoa đỏ hồng. Say sưa vùi mình trong vùng đất ẩm ướt chật hẹp mê người.

Dưới sự vận động có phần kịch liệt trên, hai luồng no đủ trước ngực cô cũng lắc lư, như muốn nhắc nhở mình rất cần được an ủi. Yết hầu Bạch Kỳ khẽ động, liền có chút không chờ nổi mà gấp gáp đẩy áσ ɭóŧ lên. Thỏa mãn vùi đầu vào trước ngực cô, hết liếʍ rồi lại mυ'ŧ đôi nụ hồng trắng nõn, thi thoảng anh còn khẽ cắn lên hai châu nhỏ trêu đùa, chọc người trong lòng phải yêu kiều rêи ɾỉ không ngừng.

Nhìn dáng vẻ cô rùng mình run rẩy, kết hợp cùng tiếng rêи ɾỉ mất hồn, lửa tình trong mắt anh đã càng ngày càng nồng đậm, động tác ra vào cũng thêm phần cuồng nhiệt.

"Ưmmm… sâu quá…"

Lệ Nguyệt thỏa mãn kêu một tiếng, hai chân thành thục quấn lấy eo Bạch Kỳ. Để mặc bản thân trôi nổi trong dòng chảy của du͙© vọиɠ.

Quá khứ hay tương lai gì thì cứ mặc kệ đi. Bây giờ cô chỉ muốn vui vẻ tận hưởng những kɧoáı ©ảʍ nóng bỏng này.

"Haaa… ah…"

Cảm nhận một luồng nóng bỏng tưới sâu vào trong cơ thể mình, toàn bộ nửa người dưới của Lệ Nguyệt khẽ run lên. Cô há miệng thở hổn hển, đồng thời đạt tới cao trào cùng Bạch Kỳ.

"Tiểu Nguyệt…"

Đối diện với gương mặt kinh ngạc của anh, cô vô thức chạm tay lên mặt và nhận ra mình đã khóc từ lúc nào.

"Anh đã biết hết mọi chuyện rồi."

Biết hết? Chính là biết chuyện cha cô đã ra tù, rồi sợ cô nghĩ quẫn sao? Buồn cười!

Cố tình như không nghe thấy gì, Lệ Nguyệt mệt mỏi dựa vào ngực người đối diện, yếu ớt tìm lý do thoái thác:

"Hôm nay em mệt rồi, muốn ngủ một chút."

"Được, anh đưa em về trước."

Nhìn thái độ trốn tránh kia của cô, Bạch Kỳ cũng chỉ đành im lặng thuận theo.

Nếu Tiểu Nguyệt đã không muốn anh sẽ không cưỡng ép. Chỉ là với những kẻ muốn hãm hại cô, dù có là ai anh cũng không bỏ qua.

***

Chiếc MayBach đen bóng sang trọng rời đi, trong một góc khuất, u Dương Huân xuất hiện cùng một gương mặt lạnh tanh.

"Quan Lệ Nguyệt, đã đến lúc cô phải trả giá rồi."