Sủng Vợ Đến Nghiện: Phu Nhân Toàn Năng Của Thượng Tướng

Chương 90: Ngoại truyện 1 : Trọn đời trọn kiếp

Trong căn nhà sa hoa với nội thất lộng lẫy, đắt đỏ là một người con trai đang gấp gáp lo lắng. Anh chạy quanh nhà tìm hộp nhẫn mà anh đã mua trước ngày cưới nhưng vẫn không thể nhớ ra được là anh đã để nó ở đâu. Tử Quân vội vàng chạy khắp các căn phòng để tìm kiếm cuối cùng anh cũng tìm được nó ở túi áo khoác treo bên ngoài. Vẻ mặt mừng rỡ hơn bao giờ hết Tử Quân nhanh chóng cầm lấy chiếc hộp rồi kiểm tra lại hai chiếc nhẫn bên trong.

Hôm nay là một ngày đặc biệt, là một ngày quan trọng nhất đời anh. Mới một tuần trước anh và cô còn đang là một cặp tình nhân mà giờ đây đã sắp trở thành vợ chồng. Khi đó anh đã quỳ xuống trước mặt cô, nhẹ nhàng đeo cho cô chiếc nhẫn cầu hôn. Vẻ mặt Duệ Trân lúc đó là thế nào? Chẳng cần nói cũng biết cô gái của anh hạnh phúc đến mức òa khóc ôm anh vào lòng, có lẽ anh đã để cô chờ đợi khoảng khắc ấy quá lâu rồi.

Một năm trước trong trận chiến với Dương Long anh đã bị thương nặng. Khi đó anh ngất đi đã được một đăc vụ đem xuống nhà kho của Dương Long để ẩn náu chờ cho cuộc chiến kết thúc sẽ mang anh ra ngoài. Nhưng chuyện không ngờ đến là Dạ Hoăc Tước lại đặt bom. Sau đó anh được Diệp Tử Thanh và Tô Vũ Đình tìm thấy ở dưới nhà kho. Diệp Tử Thanh đã mang anh về trong tình trạng thương tích đầy mình và phải đem anh ra nước ngoài để trị liệu. Tử Quân được chẩn đoán là có thể sẽ không tỉnh lại hoặc cho dù có tỉnh lại thì cũng phải sống thực vật cả đời. Vì không muốn để cô cứ mãi chìm trong đau khổ chờ đợi Tô Vũ Đình đã làm cho anh một thế thân. Sau đó khi tỉnh lại anh không phải sống thực vật nhưng cả hai chân lại bị liệt.

Trong suốt một năm trời anh chịu đủ mọi sự đau đớn cố gắng tập đi lại. Hàng ngày Tử Quân vẫn dõi theo cô qua những video cùng bức ảnh được Diệp Tử Thanh ghi lại. Anh nhớ cô cũng nhớ con. Trong cái ngày mà cô sinh chính là ngày chân anh dần hồi phục. Một năm phải nhìn cô từ xa, không muốn để cô lo lắng trái tim anh cũng đau như cắt. Nhưng biết làm sao được đây, vốn dĩ ông trời là muốn tạo ra thử thách.

- Tử Quân à cậu đã xong chưa vậy? Chúng tôi đã đợi cậu một tiếng rồi đó.

Lâm Bắc Thần bên ngoài mất kiên nhẫn mà nói vọng vào bên trong. Anh đứng trước gương chỉnh quần áo rồi xét nét từng chút một. Trong bộ đồ quân phục chỉnh tề anh mỉm cười hài lòng bước ra ngoài.

- Cậu có cần phải lâu như vậy không? Sắp đến giờ cử hành hôn lễ rồi đấy.

Nói rồi Lâm Bắc Thần bước ra bên ngoài cùng anh lên xe. Từng dòng xe xa hoa nối đuôi nhau tiến về khu vực lễ đường. Lần đầu tiên người ta nhìn thấy từ Bugatti đến Rolls-Royce rồi Mercedes-Benz, Lamborghini, Ferrari chạy trên đường thành một hàng thẳng. Không phải là những chiếc xe hàng chục tỷ mà đó là những chiếc xe lên đến hàng trăm tỉ. Chỉ cần một vết xước trên xe cũng đủ để bán nhà đi trả cũng không hết.

Quan khách rất nhanh đã có mặt hầu như đều là quân nhân, cảnh sát và các cơ trưởng. Bên cạnh đó cũng có không ít những giáo sư, tiến sĩ và hàng trăm bác sĩ nổi tiếng từ mọi nơi đổ về một lễ cưới. Bên cạnh đó còn có những nhà kinh doanh thành đạt hầu như đều là nhân vật lớn có tiếng.

- Chúc mừng cậu thượng tướng Cảnh.

Giám đốc Hoắc bước đến trước mặt anh rồi mỉm cười chúc mừng. Anh hôm nay nhất định là người đàn ông hạnh phúc nhất thế giới khi có được đóa hồng xinh đẹp làm vợ lại được thêm một cô con gái đáng yêu.

Đám cưới bạc tỉ giới quân nhân nhanh chóng diễn ra, sau những lời giới thiệu của người dẫn chương trình thì cuối cùng cũng đến lúc mà mọi người mong chờ nhất. Tử Quân được yêu cầu quay người đi để tạo sự bất ngờ, Duệ Trân từ bên ngoài từng bước tiến vào bên trong lễ đường. Cô trong chiếc váy cưới trắng vừa lộng lẫy lại kiểu sa, chiếc váy do chính giáo sư Hồ yêu cầu Mộc Miên thiết kế cho ngày vui của cô.

Cô bước vào lễ đường, bốn người quân nhân cầm lấy văn voan mỗi người một góc nhanh chóng bước đến chỗ cô đứng. Chiếc khăn voan rơi xuống che đi gương mặt yêu kiều của Duệ Trân, bốn người quân nhân đưa tay lên trán chào cô Duệ Trân cũng nhún người cúi đầu chào lại họ. Bước chân cô tiếp tục bước tiếp về phía anh, Duệ Trân mỉm cười nhìn người đàn ông cô yêu trong bộ quân phục đang đứng trước mặt cô. Lúc đầu anh đã có ý định mặc vest nhưng sau khi cô nói muốn anh mặc quân phục trong lễ cưới anh liền thay đổi theo ý cô.

- Chú rể có thể quay lại để nhìn cô dâu của mình rồi.

Anh chậm rãi quay lưng lại, trong lòng từ hồi hộp đến phấn khích. Rốt cuộc biết bao nhiêu năm trôi qua anh cũng đã chờ đợi được khoảnh khắc này.

Ánh mắt vừa chạm vào người con gái đang đứng trước mặt cảm xúc trong anh như vỡ òa. Cô trong bộ váy trắng, đầu đeo vương miện xinh đẹp như một nàng công chúa bước ra từ trong câu chuyện cổ tích. Duệ Trân mỉm cười nhìn anh, nét mặt dịu dàng càng làm nước mắt nơi khóe mi người quân nhân rơi xuống.

Anh lập tức chạy đến bên cạnh cô rồi vòng tay qua eo cô ôm vào lòng. Ghé sát vào tai cô anh không che giấu được xúc động mà nhỏ giọng.

- Vợ à, hôm nay em xinh đẹp thật đấy.

Người đàn ông được gọi là lãnh đạm vô tình cuối cùng lại vì một người con gái mà sẵn sàng quỳ gối, sẵn sàng khóc nức nở mặc cho hình tượng có bị phá vỡ. Quan khách nhìn vào cũng một phần thấy ấm lòng thay cho một cặp đôi trải qua biết bao sóng gió cuối cùng cũng đi đến một kết thúc đẹp.

Anh nắm tay cô cùng bước lên bục lễ, đứng bên cạnh cô tim anh đập như muốn nhảy khỏi l*иg ngực nhưng vẫn cố gắng bình tĩnh để hoàn thành nghi lễ.

- Tay phải nâng lên thực hiện nghi thức của một người quân nhân, tay trái nắm lấy tay em. Không phụ tổ quốc, không phụ em. Nguyện hy sinh tính mạng vì tổ quốc, nguyện một đời trao trọn trái tim cho em. Hôm nay ở đây, tôi nguyên là thượng tướng Cảnh Tử Quân lập lời thề trung thành với nước, trung thủy với em. Từ giờ chính thức trở thành chồng của Cẩn Duệ Trân.

Anh đứng trước mặt cô, đưa tay lên trán chào người con gái một đời anh nguyện yêu. Duệ Trân mỉm cười trong lòng không giấu nổi cảm xúc hạnh phúc.

- Anh bảo vệ tổ quốc em đến bảo vệ anh. Thực hiện đạo đức của một người hành y, vai phải gánh vác hàng ngàn sinh mệnh, vai trái gánh vác một tổ ấm có anh. Nguyện cống hiện lí trí cho đất nước, nguyện dâng hiến trái tim cho anh. Hôm nay ở đây tôi nguyên là bác sĩ Cẩn Duệ Trân không phụ nhân dân, không phụ đất nước, nguyện một lòng cống hiến cho y học, nguyện đời nắm lấy bàn tay anh. Từ giờ chính thức trở thành vợ của Cảnh Tử Quân.

Tử Quân nghẹn lòng cảm xúc trào dâng nơi l*иg ngực. Anh cầm lấy hộp nhẫn bên cạnh rồi mở nó ra, nhẹ nhàng cầm lấy chiếc nhẫn của cô anh quỳ xuống hôn lên tay cô rồi đeo nó vào ngón áp út. Từ nay người con gái này chính là vợ anh.

Cô cầm lấy chiếc nhẫn còn lại cúi người rồi cũng đeo nó lên ngón áp út của anh. Từ khoảnh này trở đi hai người chính thức đã thuộc về nhau, một đời vì nhau mà cố gắng. Giông bão nào rồi cũng sẽ qua đi, không có khó khăn nào là không thể vượt qua nổi. Chỉ cần cầm tay nhau cùng cố gắng cho dù đó có là bão lớn đến mức nào vẫn có thể cùng nhau vượt qua.

Tình yêu của một thượng tướng và một nữ bác sĩ nhẹ nhàng chớm nở và kết thúc bằng một đám cưới.

Một đời một kiếp, đầu bạc răng long.