Sủng Vợ Đến Nghiện: Phu Nhân Toàn Năng Của Thượng Tướng

Chương 88: Tử quân, tại sao vậy?

" Có lẽ khi cô đọc được lá thư này thì tôi đã rời khỏi thành phố và đến một nơi xa. Cô vẫn luôn thắc mắc về thân phận của tôi đúng chứ? Tôi chỉ muốn nói rằng điều gì tò mò quá cũng không tốt, cô nên giữ lấy cái tò mò ấy cho riêng mình cô. Cô chỉ cần biết rằng tôi là Tô Vũ Đình một bệnh nhân tâm thần đã từng qua tay cô điều trị và ở dưới sự giám sát của cô. Đọc đến đây có lẽ cô cũng thắc mắc về thân phận của Diệp Tử Thanh đúng không? Nhưng có lẽ cô cũng phần nào có thể đoán được nên tôi sẽ không nói nữa. Thời gian không còn nhiều tôi sắp phải rời đi rồi. Chúc cô một đời bình an, có thể hạnh phúc và nếu có thể thì sau này tôi hy vọng tôi và cô sẽ gặp lại nhau.

Tô Vũ Đình. "

Lá thư của hắn được gấp gọn gàng và để trong bao thư. Dường như cô có thể cảm nhận được một chút thành ý, một chút trang trọng trong bức thư đó. Giờ đây mọi chuyện của Dương Long cũng đã đến hồi kết thúc cô chẳng còn muốn đi tìm sự thật vén màn bí ẩn của Tô Vũ Đình nữa. Hắn chỉ cần không có ý xấu thì cô cần gì phải bận tâm.

Gấp lại lá thư cô nhìn về phía vườn hoa xinh đẹp ngay trước mắt. Những khóm hoa sau cơn mưa như càng trở nên lộng lẫy và xinh đẹp hơn. Cô chầm chậm từng bước một bước đến ghế rồi ngồi xuống để nghỉ ngơi.

- Chị uống chút nước đi.

Lộ Lộ mở nắp chai nước rồi đưa đến trước mặt cô. Duệ Trân thuận tay cũng nhận lấy chai nước trên tay Lộ Lộ rồi uống một ngụm.

- Này cô nghe nói gì chưa?

Phía sau lưng vang lên giọng nói của y tá đang nói chuyện với một nữ bác sĩ trẻ. Cô bất giác dừng lại hành động nhưng rất nhanh liền tiếp tục hưởng thụ cảm giác trong lành của ngày sau mưa. Tò mò chuyện của người khác vốn là chuyện không tốt, nghe trộm chuyện của người khác lại là càng không tốt hơn.

- Nghe nói là đã tìm thấy xác của thượng tướng Cảnh rồi đúng không?

Bác sĩ kia nhanh chóng đáp lời liền bị cô y tá đánh mạnh vào tay mà nhắc nhở.

- Bé mồm thôi lỡ như bác sĩ Cẩn nghe thấy thì sao?

Nói rồi cả hai nhìn về phía cô chỉ thấy chai nước trên tay cô đã rơi xuống. Duệ Trân như không tin nổi vào tai mình, cô đứng hình cơ thể bị một luồng điện chạy ngang qua.

- Cô… cô vừa nói gì?

Duệ Trân mặc kệ vết thương trên chân còn chưa khỏi lập tức chạy về phía y tá nữ kia. Cơ thể run lên vì sợ hãi, bàn tay nắm chặt lấy cổ tay của y tá làm cô ta có phần hoảng sợ.

- Bác… bác sĩ Cẩn, buông tay, buông tay ra đã.

Cô y tá kia đau đớn vặn vẹo cánh tay để thoát khỏi lực nắm của cô. Duệ Trân cũng nhanh chóng ý thức được mà buông tay ra, cô lấy lại ý thức rồi vội vàng hỏi.

- Chuyện khi nãy cô nói là thật sao? Thực sự đã tìm thấy thi thể của Tử Quân rồi à?

Trong lòng cô đến bây giờ chỉ còn một hy vọng duy nhất rằng tin đó là tin tức giả. Nếu nó thực sự đúng như y tá kia nói thì cô chẳng biết bản thân về sau sẽ phải sống ra sao, sống như thế nào khi không có anh bên cạnh.

- Đúng vậy, phía cảnh sát đã tìm thấy thi thể của thượng tướng Cảnh trong nhà kho của tổ chức Dương Long.

Cô y tá vừa nói xong Duệ Trân liền quay người chạy ra sân bệnh viện. Lộ Lộ phía sau cũng nhanh chóng chạy theo sợ rằng vết thương của cô sẽ bị ảnh hưởng cũng là sợ rằng cô sẽ mất bình tĩnh mà gây ra tai nạn.

- Chị Duệ Trân, chị bình tĩnh đã. Chưa nhìn thấy người chưa thể xác định rõ.

Duệ Trân không trả lời Lộ Lộ lập tức tìm chiếc xe của bản thân rồi ngồi vào ghế lái. Ngay lúc này cô như một con thú mất kiểm soát muốn lao thẳng về phía trước mà không một chút suy nghĩ.

- Nguy hiểm lắm, để em lái.

Lộ Lộ lập tức kéo cô sang ghế lái phụ rồi ngồi lên xe. Nếu để cô lái trong tình trạng như hiện tại thì nhất định sẽ xảy ra chuyện không như ý. Duệ Trân dù mất bình tĩnh nhưng vẫn phân biệt được cái nào có lợi cái nào có hại, cô ngoan ngoãn ngồi vào ghế lái phụ rồi để toàn quyền lái xe cho Lộ Lộ.

Chiếc xe nhanh chóng di chuyển ra khỏi sân bệnh viện trong sự gấp gáp của cô. Lòng cô nóng như lửa đốt, ngay lúc này cô chỉ mong rằng mọi thứ đang diễn ra chỉ là một giấc mơ. Nếu anh cứ mất tích như vậy thì cô còn có thể hy vọng. Nhưng bây giờ đã tìm thấy được thi thể của anh anh nói cô làm sao để có thể tiếp tục hy vọng được nữa đây?

" Nhất định sẽ không phải Tử Quân, nhất định không phải anh ấy. "

Khoảng chừng mười phút sau chiếc xe dừng lại trong sân của trụ sở cảnh sát. Bên ngoài là một đám người đang vây quanh một thứ gì đó, cô có thể loáng thoáng nhìn thấy một cơ thể được phủ khăn trắng nằm giữa đám đông. Giám đốc Hoắc cũng ở bên ngoài, ông đang kiểm tra lại thi thể để xác định rằng đó có thực sự là anh hay không.

- Duệ Trân, sao cô lại đến đây rồi?

Vừa nhìn thấy cô từ bên ngoài chạy vào giám đốc Hoắc có phần ngạc nhiên hỏi. Đội trinh sát chỉ vừa mới tìm thấy thi thể của anh hai tiếng trước vậy mà tại sao chuyện này lại đến tai cô nhanh như vậy? Ngay cả Lâm Bắc Thần còn chưa biết chuyện thì cô làm sao có được thông tin.

- Tử… Tử Quân… đây thực sự là Tử Quân sao?

Bước chân cô run run bước đến bên chiếc giường để một thi thể phủ khăn trắng. Cô không có can đảm để mở chiếc khăn trắng kia ra càng không có đủ dũng khí để đối mặt với sự thật. Cô đã từng nhìn thấy biết bao nhiêu thi thể nhưng ngay lúc này cô lại sợ hãi trước một thi thể mang hơi ấm ở trước mặt.

- Bác sĩ Cẩn, cô bình tĩnh một chút.

Giám đốc Hoắc bước đến bên cạnh cô rồi đỡ lấy cô. Ông biết rằng cô nhất định sẽ không chấp nhận được sự thật này nhưng dù gì mọi chuyện cũng đã xảy ra. Không ai có thể quay ngược được thời gian, không ai có thể hồi sinh người đã chết.

- Không… không… Tử Quân, đây không phải là Tử Quân. Anh ấy vẫn còn sống…

Cô mỉm cười lắc đầu rồi lùi dần về phía sau. Trong tiềm thức của cô anh nhất định vẫn còn sống. Cho dù là lừa gạt bản thân cô cũng không muốn tin vào sự thật rằng anh đã rời bỏ cô mà đi.

- Dù cô không chấp nhận nhưng tôi vẫn phài nói rằng thi thể nằm ở kia chính là thượng tướng Cảnh. Cô đừng tự lừa dối bản thân nữa.

Giám đốc Hoắc cuộn tròn tay lại để giữ cho cảm xúc của bản thân không bật khóc. Nhìn cô quằn quại trong đau đớn ông cũng không vui vẻ gì. Chỉ có điều ông không muốn cô mãi chìm trong hố sâu của tuyệt vọng, người đi cũng đi rồi cô bây giờ cần sống cho riêng cô.

- Không, ông nói dối đó không phải là Tử Quân, Tử Quân của tôi còn sống kia mà… anh ấy… anh ấy…

Cô nấc lên từng hồi rồi ngồi sụp xuống đất. Cả thế giới trong cô giờ đây hoàn toàn bị bóng đêm bao phủ. Ánh sáng cuối cùng đã không còn nữa, cô rốt cuộc vẫn phải trở về với cuộc sống như ngày trước sao?

- Nếu cô không tin có thể tự mình đi kiểm chứng.

Nói rồi giám đốc Hoắc chỉ tay về hướng thi thể được đặt trên chiếc giường với khăn trắng phủ qua đầu.

- Lúc đầu tôi không muốn cho cô biết vì tinh thần cô bây giờ đang chịu đả kích. Nhưng bây giờ cô đã biết rồi nên cắt đứt cái suy nghĩ của cô sớm hơn một chút cũng tốt.

Hoắc Đình quay người rời đi để lại cô ngồi dưới đất thẫn thờ nhìn thi thể lạnh toát trước mặt. Cô không có dũng khí để nhìn, sợ rằng nếu nhìn cô cả đời cũng sẽ không quên được.

Vậy ra đến cuối cùng anh lại lựa chọn từ bỏ cô.

Vậy ra đến cuối cùng anh lại nỡ thất hứa với cô.

Duệ Trân ôm lấy l*иg ngực đang đau nhói, cô khóc không thành tiếng nhìn thi thể trước mặt.

- Tử Quân, tại sao vậy?