Một đoàn người vừa trở lại căn cứ, Lục Minh Lỗi đã nhận được tin cảnh sát gọi mình tới Sở cảnh sát chuộc người, nói Khương Nhung bị bắt vì truyền bá tin tức không có thật cố ý tạo ra khủng hoảng.
Lục Minh Lỗi nghe xong đã biết chắc chắn Khương Nhung bị oan, theo tính cách của cậu chủ nhỏ, so với chuyện khiến người khác khủng hoảng, cậu ngược lại càng giống người bị người khác làm khủng hoảng.
*
Sở cảnh sát khu sáu.
Hai thiếu niên dựa lưng vào tường ngồi trong góc phòng, ánh mắt đồng thời nhìn chăm chú lan can sắt cách đó không xa.
"Thật xin lỗi, tôi liên lụy cậu rồi." Cố Nhạc dùng cùi chỏ huých nhẹ vào Khương Nhung.
Khương Nhung lắc đầu: "Tôi không trách cậu."
"Cậu không cần lo lắng, một lát nữa chúng ta sẽ có thể ra ngoài, cảnh sát bên này chỉ dọa dẫm vậy thôi, sẽ không thật sự nhốt chúng ta ở đây." Cố Nhạc bĩu môi: "Hơn nữa lời tôi nói đều là thật, sao lại thành tuyên truyền tin tức giả. Hiện tại bên ngoài căn cứ thường hay xuất hiện số lượng lớn thể biến dị, gần như tất cả mọi người đều biết chuyện này, không biết bên trên còn giấu diếm làm gì."
Trong căn cứ nhiều người, nhân khí nặng, thể biến dị tới gần căn cứ không ai cảm thấy kỳ quái, chỉ là dạo này thực lực của chúng đã tăng cường, nhiều khi dị năng giả đấu với bọn chúng không ngờ đều rơi vào thế bất lợi.
Ngộ nhỡ ngày nào căn cứ bị xâm chiếm, mấy trăm nghìn sinh mệnh ở bên trong đều sẽ xong đời.
Mà theo tin đồn, vật tư trong căn cứ đã sắp không cung cấp đủ, tối đa chỉ chèo chống được hai tháng. Những siêu thị và nhà kho bên ngoài căn cứ đều bị dị năng giả hệ không gian cướp sạch, đội ngũ căn cứ phái đi tìm kiếm vật tư căn bản không tìm thấy thứ gì.
Dị năng giả hệ không gian đều ẩn giấu rất sâu, ngay cả máy móc trong căn cứ cũng không kiểm tra ra bọn họ, căn bản không có cách nào bắt người.
Cố Nhạc làm việc ở nhà ăn, nghe được nhiều nguồn tin, Khương Nhung nghe cậu ta nói về tình huống của căn cứ, trong lòng dần dần bắt được điểm mấu chốt.
"Cái gì gọi là dị năng giả hệ không gian?" Khương Nhung đúng lúc đặt câu hỏi.
Cố Nhạc suy nghĩ một chút, đáp: "Cậu có biết kiểu không gian tùy thân trong tiểu thuyết không? Dùng tay sờ một cái là có thể thu đồ vật vào không gian của mình, cho dù người khác lột quần áo cậu cũng không lấy được đồ trong không gian, dị năng giả hệ không gian tương đương với việc sở hữu một cái nhà kho chỉ thuộc về mình."
Khương Nhung như có điều suy nghĩ.
Trò chơi "Xuân Tiêu Một Khắc" cũng có nhà kho, Khương Nhung từng lấy trứng rung và món gà xào ớt từ trong đó ra, nhưng chưa từng đặt thứ gì vào bên trong.
Cố Nhạc cho Khương Nhung một số gợi ý, ngón tay Khương Nhung điểm nhẹ vào tấm đệm lót dưới mông, trong lòng mặc niệm một câu, "Thu" .
Đệm không nhúc nhích tí nào.
Khương Nhung: "......" Gà xé cay!
[Đẳng cấp trước mắt của ngài quá thấp, cần thành công thông qua cửa thứ năm mới có thể tự do mở khóa nhà kho]
[Dưới đây là nhiệm vụ của cửa số ba, bốn, năm, nếu hoàn thành trong cùng một ngày, hệ thống sẽ rơi xuống ban thưởng đặc thù cho ngài.]
[(3): Dùng tư thế cưỡi ngựa khiến đối tượng thiện cảm bắn ra tϊиɧ ɖϊ©h͙.]
[(4): Quyến rũ đối tượng thiện cảm chủ động liếʍ bướm cho ngài.]
[(5): Khiến cho đối tượng thiện cảm tức giận ở trên giường.]
Khương Nhung bị hết câu này tới câu khác ồn ào vang lên trong đầu của hệ thống làm cho khó chịu, hơi ngây người, phát hiện bên ngoài song sắt có thêm một người đàn ông trẻ mặc quân trang, Cố Nhạc đang không vui nhìn đối phương.
Đây là lần đầu tiên Khương Nhung thấy Cố Nhạc lộ ra vẻ mặt như vậy, tràn đầy bài xích và khinh thường người kia.
Khương Nhung mím môi, nhất thời không dám lên tiếng, cúi đầu vẽ vòng tròn trên mặt đất.