Khi Khương Nhung hỏi: "Em có thể nhét nó vào lỗ nhỏ của em không?" Lục Minh Lôi đã phớt lờ cậu với vẻ mặt lầm lì.
Bầu không khí trong phòng đông cứng lại.
Khương Nhung cúi đầu, căng thẳng kéo một góc chăn, "Anh Minh Lôi, sao anh lại im lặng?"
"Cậu muốn tôi nói cái gì?"
Giọng nói của Lục Minh Lôi đều đều, không có bất kỳ cảm xúc nào, nhưng khi Khương Nhung nghe thấy, cậu cảm thấy như có một luồng khí áp đảo bao phủ lấy mình, áp suất không khí xung quanh ngày càng thấp.
Cậu lúng túng nói: “Cái này có thể nhét vào đó được không?
Lục Minh Lôi nhìn đôi mi đang rũ xuống của Khương Nhung: "Cậu thích thì có thể nhét, không thích thì không nhét."
"Anh. . . Bây giờ sao anh hung dữ vậy, trước đây anh chưa từng như vậy."
"Tôi từ trước đã vậy."
"..." Khương Nhung im lặng một lúc, cẩn thận nhớ lại Lục Minh Lôi trước đây.
Đúng là Lục Minh Lôi luôn im lặng như vậy, không thích bày tỏ ý kiến
của mình, nhưng hai ngày qua cậu có chút áy náy và luôn cảm thấy Lục Minh Lôi đang tức giận.
...Là ảo giác sao?
Đúng vậy, Lục Minh Lôi không thích cậu, cậu có gọi tên người khác trên giường cũng không quan trọng với Lục Minh Lôi bằng một chiếc bánh sandwich, làm sao Lục Minh Lôi có thể vì điều này mà tức giận với mình.
Nói là vậy, nhưng tâm trạng của Khương Nhung không hề tốt hơn vì "Lục Minh Lôi không tức giận", ngược lại, cậu càng buồn hơn.
Lục Minh Lôi thậm chí còn không thích mình, vì vậy hành vi của cậu không khác gì những *con vịt đi khách, tất cả đều vì lợi ích mà ngủ với người khác, không có tình yêu, không có tình cảm, không tốt đẹp chút nào!
*con vịt: ý chỉ trai bao, money boy
"Không." Khương Nhung đột nhiên ngẩng đầu, nhìn thẳng Lục Minh Lôi, tìm được một cái lỗ hổng, một cái khuyết điểm: "Tuy rằng trước kia anh ít nói, nhưng không giống như bây giờ. Trước đây câu hỏi nào anh cũng trả lời, nhưng bây giờ anh thường bỏ qua các câu hỏi của em, đôi khi anh còn không nói gì khi em hỏi.
"Lái xe mệt quá, tôi không cố ý phớt lờ cậu."
"Em không tin."
Lục Minh Lôi: "Vậy thiếu gia cảm thấy nguyên nhân là cái gì?"
"Em nghĩ ——" Khương Nhung mở miệng, lời nói nghẹn ở cổ họng, nên nói cái gì...
Ngay cả khi Lục Minh Lôi thừa nhận rằng anh cố ý xem nhẹ cậu trong những ngày này, điều này có nghĩa là gì? Nó cũng không có nghĩa là anh ấy có tình cảm với cậu.
Có thể là anh thấy mệt mỏi với cậu, nhà họ Khương không phát lương nên không muốn hầu hạ nữa. Cũng có thể là anh không thích ứng được hai người con trai làʍ t̠ìиɦ, nhìn cậu, sẽ nghĩ đến chuyện phát sinh đêm đó, cảm thấy buồn nôn. Cũng có thể là nghe thấy cậu gọi tên đàn ông khác trên giường, lòng tự trọng bị chạm đến nên mặc kệ. Đây là rất bình thường.
Đầu óc Khương Nhung rối bời, hoàn toàn không hiểu ra sao, nhưng cậu cũng không dám hỏi thêm câu nào nữa, bởi vì cậu không có lòng tin rằng những gì Lục Minh Lôi nói tiếp theo sẽ là điều cậu muốn nghe.
Cậu lắc đầu: "Quên đi, chuyện này em không nói với anh nữa, anh giúp em một việc đi."
Lục Minh Lôi: "Nói đi."
“Cái này.” Khương Nhung cầm lấy trứng rung đặt vào trong tay Lục Minh Lôi: “Anh giúp em, em sẽ không tự nhét vào.”
Lục Minh Lôi: "..."
Khương Nhung chui vào trong chăn cởϊ qυầи lót ra, sau đó ném ra ngoài, ra hiệu cho Lục Minh Lôi: "Bên ngoài lạnh lắm, em không lộ ra ngoài đâu, anh vào nhét cho em đi."
Vừa rồi chạy xung quanh với đồ lót thì không thấy kạnh, bây giờ lại thấy lạnh. Lục Minh Lôi không nói ra, làm theo ý muốn của Khương Nhung, nằm xuống dưới chăn của Khương Nhung, hai người chen chúc trên một chiếc giường nhỏ.