- Cô cũng giỏi đấy chứ!
Giang Văn Thái ném cái gậy vào thùng rác bẩn thỉu khiến nó rơi xuống một tiếng đanh tai dài rồi bước lên khoác vai Mạc La. Người phụ nữ thấp hơn cô nên không kịp tránh ra được, Mạc La khoanh tay vừa đi vừa nhăn nhó nhìn Giang Văn Thái người đầy máu tanh.
- Biến!
- Hử?! A! - Giang Văn Thái há miệng ngạc nhiên chưa kịp hiểu gì liền bị Mạc La đạp cho một phát mà lảo đảo ôm bụng kêu đau đớn.
Con mẹ nó. Không biết ai là chủ nữa rồi? Dùng xong tính lật mặt hay gì? Dạo này thấy cô dễ dãi là được nước lấn tới. Giang Văn Thái máu điên nổi lên, bàn tay chộp lấp cổ áo phía sau của Mạc La kéo mạnh lại rồi đẩy người phụ nữ vào bức tường cũ kĩ bong tróc bẩn đến đáng sợ, Giang Văn Thái trừng mắt:
- Cô dám, có tin tôi chặt chân cô không?
- Thì chặt đi, cũng không cần nữa!
Mạc La nhàn nhạt nhìn thẳng đôi mắt hổ phách, miệng nhỏ tô son tím phun ra từng chữ một cho Giang Văn Thái nghe rõ. Cô bất ngờ thật sự, lúc mới gặp nhau Mạc La như cún con nghe lời răm rắp vậy mà giờ bật lại cô không sót một từ.
Hai người cứ thế im thin thít nghe tiếng ếch nhái kêu rợn cả người và thưởng thức mùi hôi từ ống cống bị vỡ thoát ra. Cuối cùng không chịu được, Mạc La vẫn là người nói trước:
- Lời hứa, con nghiện sεメ nhà cô không muốn làm sao. Mai tôi phải tiếp tục đi thử vai rồi.
- Hả?!
Mạc La đẩy nhẹ Giang Văn Thái ra, nhắm mắt thở dài một hơi rồi đi về phía xe đậu ở lề đường. Bóng dáng mặc đồ đen bó sát, tóc buộc độc một cái nơ màu tím trông có một chút gì thật lẻ loi. Không biết nữa, tại sao Giang Văn Thái lại nhìn ra như thế được?
- ...
Giang Văn Thái lái xe khó khăn vậy sao? Tức chết mất, không phải, người phụ nữ ngồi ghế phía dưới kia đang tự lột đồ của mình trên xe cô. Ánh mắt Giang Văn Thái liếc đến muốn lác cả con ngươi. Mạc La gấp bộ đồ đen bỏ gọn vào trong túi giấy. Cả cơ thể mê người chỉ còn bộ đồ lót màu trắng, bộ ngực căng tròn thành thật muốn bung luôn khuy cài nẩy lên như hai con thỏ hứng tình.
Mạc La tất nhiên một chút cũng chẳng ngại ngẩng đầu nhắc nhở, khe ngực sâu hút phô ra ngay trước mắt Giang Văn Thái:
- Nhìn gì. Lái cẩn thận tý đi.
Chỉ cần một chút vậy thôi Giang Văn Thái đã cảm thấy phía dưới của mình có phản ứng. Bị cô ta ép khô cho vài ngày đã nhịn không nổi, Mạc La khinh bỉ cô không sai chút nào. Nhưng đây là nhu cầu, Giang Văn Thái cật lực phủ nhận, dạo này dễ bị Mạc La thao túng tâm lý thực sự.
- Con mẹ cô, Mạc La cô có thôi đi không hả?!
Mới một lúc không để ý đã thấy Mạc La đưa tay ra phía sau sắp cởi mắc cài, Giang Văn Thái đã đang ngứa ngáy còn bị kí©ɧ ŧɧí©ɧ con mắt thế này sao chịu nổi.
Mạc La giật mình nhưng chỉ dừng lại vài giây rồi tiếp tục cởi, khuy cài vừa tách rời, áo ngực liền bật ra phía trước, đôi gò bông nẩy lên vài nhịp rồi dừng hẳn.
Giang Văn Thái mím chặt môi nhìn từ nãy giờ chưa xót một giây.