- Cô quay sang chỗ khác được không?
Đang ăn cứ bị người khác nhìn, khó chịu quá.
- Vâng, thưa tiểu thư.
Cô ta xoay người nhưng ánh mắt vẫn không rời từng động tác của Dương Ngọc Đình. Khác gì robot mấy đâu, nói xoay thì xoay chứ cặp mắt vẫn là nhìn chằm chằm. Dương Ngọc Đình gặm xương sườn nhai kĩ lắm rồi, ai cần cô ta để ý hộ...
- Aaaa no quá.
Ăn xong một bụng no căng, Dương Ngọc Đình nằm ườn trên giường thở dốc, tự nhiên nổi tính ham ăn.
Dương Ngọc Đình nằm được một lúc bắt đầu suy nghĩ lung tung.
Dương Ngọc Đình với Hà Ánh Đông tiến triển cũng nhanh, mới gặp lại liền làm mấy chuyện đen tối với nhau. Hà Ánh Đông chắc còn tình cảm, không ngờ cô ta tận 9 năm vẫn thích người như cô chỉ có điều nhẹ nhàng hơn trước rất nhiều.
Dương Ngọc Đình không hiểu, cô có cái gì tốt đẹp đâu chứ. Hại Hà Ánh Đông suýt chết vài lần đỉnh điểm là vụ cháy năm xưa, hay thân thể còn chẳng có một chỗ nào sạch sẽ. Vậy mà cô ta vẫn thích cô. Không có một lý do thuyết phục nào giải thích cho việc này cả.
- Aaaaa... No. - Ăn nhiều quá giờ ngủ cũng không nổi, Dương Ngọc Đình ôm bụng rên dài vừa định nhắm mắt cái:
- Muốn ngủ với cô Dương đây chỉ cần bao phòng sao?
Vệ Du Thiên! Mẹ nó, hết Hà Ánh Đông tới Vệ Du Thiên, suốt ngày nghĩ tới hai con mẹ già đấy Dương Ngọc Đình đau khổ quá. Không muốn nghĩ mà cô ta cứ thích ở trong đầu cô quanh quẩn qua lại.
Không nghĩ nữa, không nghĩ nữa, buồn ngủ quá! Dương Ngọc Đình gõ gõ đầu mình cáu giận.
- Hà Ánh Đông, Vệ Du Thiên a cút hết đi.
Dương Ngọc Đình hét lên ném cái gối xuống đất, nhắm mắt tận nửa tiếng rồi mà cũng không ngủ nổi. Cả người cô thoát đã nhảy xuống giường mò đi tìm thứ gì giải sầu giúp cô thoát khỏi hình ảnh hai người phụ nữ kia.
- Hừm...
Căn phòng này của Hà Ánh Đông ở tạm nên đồ thì chả có mấy, cũng chẳng cái nào đẹp. Dương Ngọc Đình ngồi xuống hì hục lục tủ quần áo Hà Ánh Đông xem xét. Gu mặc trong của cô ta vẫn thế toàn một màu đen xám. Ấy, có cái ren này. Dương Ngọc Đình thích thú giơ lên ngắm nhìn:
- Đẹp đấy!
- Em làm gì vậy? Mấy thứ này xem làm gì? Bỏ lại đi.
Hà Ánh Đông giật lấy cái quần màu đỏ ném vào trong. Không có việc gì làm là đi nghịch lung tung.
- Hả... Đẹp mà! Của cô sao? - Hỏi một đằng trả lời một nẻo. Ánh mắt Dương Ngọc Đình ngước nhìn Hà Ánh Đông hồ hởi chờ đợi câu trả lời.
Còn khen nữa, cái thứ đấy Hà Ánh Đông có biết nó ở đâu đâu, tự dưng Dương Ngọc Đình móc ra còn hỏi của cô ta phải không.