Đình Đình, Đừng Mang Giầy Cao Gót Nữa!

Chương 30: Quá khứ

Vệ Du Thiên không phải con người như thế. Nhưng những suy nghĩ biếи ŧɦái lại chẳng thể ngừng. Từ khi gặp Dương Ngọc Đình mới vậy!

Nói gì thì nói cô ta cũng giúp cô thoát khỏi tên côn đồ với trả tiền viện phí nên theo lương tâm phải cảm ơn câu mới phải lẽ.

Thân hình con cô hồn đấy đẹp thật! Hình ảnh thiếu nữ không mảnh vải che thân xuất hiện thêm lần nữa.

- ... - Lại nghĩ tới chuyện đấy, Vệ Du Thiên mặt đen kịt, điên hết mức mà.

Trong ví giờ may còn ít tiền về được chứ trả tiền khách sạn coi như khỏi về. Cũng tại cô cả, nói gì không đâu. Cứ say là lòng dạ thay đổi chóng mặt.

- Vệ Du Thiên... - Dương Ngọc Đình bị lôi đi cố gắng hét lên, hiện tại cô rất hoảng loạn, cả người nổi hết da gà, trái tim nhỏ bé run rẩy bẩy. Tay trái cào cấu lên mọi nơi có thể đυ.ng đến của cô ta.

- Tôi đã nói em yên rồi mà. - Âm thanh khàn đặc nghe như tiếng của người âm tiếp tục đe doạ cô. Giọng nói này chính là Đình Đình tặng cho cô còn ai, thế sao phải sợ.

- Ưʍ...

Dương Ngọc Đình chẳng mấy chốc đã bị lôi vào xe ô tô, coi như tiêu đời cô.

9 năm trước...

Lúc này Dương Ngọc Đình trở thành gái ở trong một quán bar chưa được hai năm. Với cái độ tuổi ấy đúng là quá khủng khϊếp. Và tính cách trước kia cũng không như bây giờ...

Dương Ngọc Đình 18 tuổi kinh tởm và nhục nhã với chính bản thân mình. Cơ thể cô không ngày nào có thể lành lặn mà trở về. Đã rất nhiều lần cô cố gắng tự tử nhưng bất thành, những vết thương trên cổ tay đến giờ vẫn chưa thể biến mất như là minh chứng cho những kí ức nhếch nhác ấy...

Cho đến ngày cô gặp người phụ nữ kia, cô ta là Hà Ánh Đông, nữ chủ của gia tộc họ Hà nổi tiếng ở nơi Dương Ngọc Đình sống. Không nói điêu ngoa, lúc mới quen cô ta trong mắt Dương Ngọc Đình cô ta là một hình tượng tốt đẹp nhất trên cuộc đời. Hà Ánh Đông chuộc Dương Ngọc Đình, cho cô làm việc tại dinh thự ngoại ô thành phố. Nói là làm nhưng Dương Ngọc Đình chỉ toàn ngồi chơi, ăn uống có những lúc cô ta tới thì chỉ cần nằm trên giường hưởng thụ sự đãi ngộ đặc biệt.

- Em yêu chị...

- Tôi cũng yêu em, rất nhiều.

Nhưng...

Dần dần Hà Ánh Đông bộc phát bản tính độc chiếm Dương Ngọc Đình hơn. Cô vừa bước ra khỏi dinh thự chưa được trăm mét liền bị bắt về, đỉnh điểm cho tới lần cô trốn đi mua sắm vì quá chán. Lúc trở về cô ta y hệt một con thú, đúng là một con thú, ánh mắt lạnh lẽo ngày đấy chưa bao giờ cô quên nổi...

- Em đi đâu.

- Em... Em chỉ đi mua sắm chút thôi.

- Đến đây. - Dương Ngọc Đình không dám chậm trễ ngoan ngoãn bước đến ngồi vào lòng người phụ nữ.

- Cái chân này đi cũng nhanh đấy. - Hà Ánh Đông vuốt ve chiếc đùi nuột nà, ẩn ý nói.

Sau đó cô liền bị xích lại, ngày đêm chỉ biết rêи ɾỉ cầu xin dưới tác dụng của thuốc kí©ɧ ɖụ©. Tự do mất đi, tình yêu dành cho Hà Ánh Đông dần chuyển sang nỗi sợ hãi.

- Tôi sẽ giúp cô với điều kiện cô phải giúp tôi làm một việc. - Người em trai của Hà Ánh Đông xuất hiện và nói với cô như thế. Dương Ngọc Đình cả tin mà làm theo.

Ai ngờ kế hoạch hoàn tất, Hà Ánh Đông chết chìm trong biển lửa còn cô lại bị hắn ta bán cho đường dây mại da^ʍ lớn ở thành phố X. Không phải sau đó cô học cách mê hoặc đàn ông lẫn đàn bà thì đã chết từ lâu. Dương Ngọc Đình cũng dần thấy bình thường thậm chí còn thích nữa, cái đam mê sắc dục từ đó nổi lên. Đúng là nguyên tắc phá vỡ mọi chuyện chả là cái gì cần nghĩ ngợi.

Chỉ là cô không ngờ con quỷ Hà Ánh Đông vẫn còn sống.