- Vừa nãy nghe thấy gì?!
Dương Ngọc Đình hất miếng bạt trắng ra khỏi sofa, ngạo nghễ ngồi xuống nhìn Vệ Du Thiên, có chút ngại mà lớt phớt vệt hồng trên má.
- Nghe gì cơ cô Dương? - Vệ Du Thiên, cô chỉ nghe thấy tiếng cô ấy ờm... Thảo mãn thôi chứ không gì hết!
Trông cô ta thế kia mà nói là mắt mù, tai điếc gì sao?!
Dương Ngọc Đình không hiểu tại sao mình lại phải để ý tới hình tượng trước mặt cái con người thô to này nữa, gặp nhau lần này là lần thứ hai. Tự nhiên mở miệng đi hỏi mấy câu ngớ ngẩn thật sự, im im cho qua là được rồi. Người ta cũng là phụ nữ kiểu gì ít ra cũng không ngoắc mồm kể với người khác chuyện cô nảy sinh ham muốn, không biết tự trọng thủ da^ʍ trong nhà vệ sinh cách nơi họ làm việc rất gần. Hi vọng là thế!
Tại vì bản tính dễ nóng nảy cùng cái nghề cô làm mà không ít người ghét Dương Ngọc Đình, chỉ cần cô làm gì đều có người nói này nói nọ. Thành ra giờ hiển nhiên tin tưởng ai đấy cũng rất khó, mà sợ nhỡ người ta lại đồn thổi lên cả ngàn lần nữa. Dương Ngọc Đình hiện tại chỉ muốn làm lại cuộc đời, yên ổn mà sống quãng đời phía sau.
- Này, cầm lấy đi. Coi như cho cô vì làm việc chăm chỉ. - Cô dùng giọng điệu ngượng nghịu giơ ra hai đồng màu đỏ.
Coi như sao? Là hối lộ thì có. Nghe như kiểu đe doạ Vệ Du Thiên vậy. Vệ Du Thiên nhìn thấy tiền vừa muốn nhận cũng muốn từ chối. Nhận thì chẳng khác gì cô thú tội với Dương Ngọc Đình là nghe được gì đấy, nhận rồi lỡ cái miệng vô tình nói ra cho người khác có phải sẽ bị con yêu tinh kia xé xác không. Cô không dám nghĩ tới cảnh đó!
- Không cần đâu, tôi sẽ giữ bí mật việc cô Dương thủ dâ..m... Ây... - Đấy chưa gì đã nói hết ra.
Dương Ngọc Đình dùng ánh mắt sắc lạnh nhìn Vệ Du Thiên, có cần nói to như vậy không! Cô nghiến răng ken két gầm gừ đe doạ nhìn xung quanh xem xét có ai không:
- Có câm đi không, muốn tôi bóp chết cô hả?!
Vệ Du Thiên lắc đầu.
- Cầm lấy! Hừ...
Dương Ngọc Đình đứng lên nhét vào tay Vệ Du Thiên, rồi nói nhỏ vào tai cô:
- Cô mà nói cho ai thì cô chết với tôi! Vệ Du Thiên!
- Cô Dương, tôi thật sự không lấy đâu. - Bàn tay lớn bỗng nhiên giơ ra lỡ tay kéo cái váy của Dương Ngọc Đình, váy lụa liền tuột xuống.
- Chát. Cô làm cái gì vậy. - Một lần nữa cái tát giáng thẳng lên mặt Vệ Du Thiên, đau điếng người. Cô quay người bước ra ngoài ngại ngùng kéo váy lên. Ngại chết mất! Cô ta kéo lực mạnh như muốn lột đồ Dương Ngọc Đình, bảo sao phú bà Dương không tát cho cái.
Vệ Du Thiên đờ đẫn nhìn Dương Ngọc Đình ra ngoài, cái tát không đau nhưng...