Không phải, không phải, đấy là phim chứ có phải đời thật đâu. Nhưng tại sao cô ta không nhớ cô. Rốt cuộc là sao?!
Dương Ngọc Đình vò đầu bứt tai, đăm đăm nhìn người đang nhổ cỏ. Nhìn tới nhìn lui nhìn không rời mắt một giây nào cả, nhìn như muốn dùng dao xuyên thủng người Vệ Du Thiên.
Vệ Du Thiên cũng nhìn lại, dùng ánh mắt khó hiểu mà hỏi " Tại sao nhìn tôi? ". Cô không phải kiểu người dễ để tâm ánh mắt của người khác nên cũng lắc đầu cho qua, tiếp tục với công việc của mình. Mà trời nóng quá, năm nay có vẻ nóng hơn rất nhiều, mới đầu mùa đã thế rồi. Vệ Du Thiên dùng cái khăn trên cổ lau đi mồ hôi mà cảm thán.
- Này, Du Thiên cô thấy không? - Người phụ nữ làm bên cạnh khẩy tay Vệ Du Thiên nhắc nhở.
- Gì?
- Cái cô kia cứ nhìn cô mãi kìa!
- Tôi biết mà, kệ đi.
Một lúc sau, Dương Ngọc Đình ngồi trên ghế nghĩ mãi vẫn chẳng hiểu gì hết cũng nhìn Vệ Du Thiên đến ngán tận cổ rồi nên nhấc người cầm theo túi xách mà bỏ đi. Cỏ vẻ ngồi khá lâu nên đứng dậy có hơi chóng mắt, lảo đảo vài vòng.
- Đau đầu quá.
Dương Ngọc Đình tính đi bộ giải khuây mà ở cái nơi này có cái gì giải trí đâu mà đi. Lượn lờ cả cái thôn mãi mới chịu dừng ở tiệm bán hoa quả.
- Này, bà chủ, dưa hấu bán thế nào đây.
Thấy người phụ nữ xinh đẹp sang trọng cầm ô, tay đeo nhẫn vàng, mặc váy hoa dài tới gót chân xuất hiện, bà chủ đang nằm thiu thiu muốn ngủ liền bật dậy. Quý nhân tới rồi!
- À... À... Cũng rẻ thôi! Cô muốn lấy quả nào?
Dương Ngọc Đình nhà từng trồng hẳn một ruộng dưa lớn, việc chọn lựa cũng không khó gì. Đại khái là thấy quả nhiều màu vàng trên là mua.
- Đây, đây đây với đây, còn đây nữa... À, bỏ đi, lấy quả này.
Hình như cái sự tiếc tiền của cô dùng không đúng chỗ thì phải, mua liền một lúc năm quả dưa. Ừm... Có lý do cả!
- Sắp đến chưa cô Dương! - Người phụ nữ hồi nãy ôm theo năm quả dưa to đùng lẽo đẽo theo sau Dương Ngọc Đình, miệng thở hồng hộc lưng gù cả xuống. Ý muốn cô giúp mà cô còn chẳng thèm quay xuống, chỉ phán tiếp một câu y hệt hai lần trước.
- Sắp rồi!
Thế sắp là sắp như nào! Cô hành hạ tôi thế đã đủ chưa! - Người phụ nữ gào thét trong thâm tâm. - Ai mà ác như cô không cô Dương! Tôi cũng 40 tuổi rồi đấy!
- Dừng, đến nơi rồi! - Dương Ngọc Đình đột ngột dừng lại, quay người xuống nhắc nhở.
- Cô Dương, cô làm tôi hết hồn rồi đấy. - Suýt nữa thì dưa rơi hết rồi.
- ... - Có thế mà cầm cũng không vững, già quá hay sao! - Này... Tôi có mua ít dưa cho mọi người, giải lao tý đi.
Mấy người làm công đang thu dọn đồ đạc chuẩn bị ăn cơm nghe vậy há hốc mồm miệng, ai chứ cái cô này lại hào phóng vậy á?!