Đình Đình, Đừng Mang Giầy Cao Gót Nữa!

Chương 10: Thấy tội lỗi

Giang Văn Thái nghĩ cái là biết cô muốn làm tiếp, nhăn mày nghiến răng, chửi thề một câu khiến cô giật mình có hơi sợ dừng hành động trên người cô ta.

- Hừ...

Dương Ngọc Đình hừ lạnh một tiếng đá chân hất phăng cái chăn trên người Giang Văn Thái rồi leo xuống giường nhặt đống đồ dưới đất lên.

Giang Văn Thái đang ấm áp hơi lạnh vào ngay lập tức mở to mắt tỉnh táo, chống tay lên giường ghét bỏ nhìn cô mặc lại đồ. Ngoại trừ những lúc trên giường Giang Văn Thái rất máu lạnh, hiện tại trông cô ta chẳng khác gì con gà vừa ngủ dậy cả, đầu tóc bù xù, mắt lim lim, trên cái cổ xăm trổ lại toàn nốt đỏ. Nhưng Dương Ngọc Đình không có tâm trạng để cười mà giơ tay lên tính toán:

- 5000 tệ nhân với ba lần là 15000...

Dương Ngọc Đình còn chưa nói xong, cái ví màu đen đã ném thẳng vào mặt, âm thanh khàn khàn của Giang Văn Thái khiến cô dừng ngay việc mặc áσ ɭóŧ mà mở ví ra ngay lập tức, áo ngực cứ thế treo lủng lẳng trên người chẳng có một chút hình tượng. Tiền từ trên trời rơi xuống là đây mà, cô hí hửng nắm chặt ví tiền gật gật đầu:

- Có bao nhiêu lấy hết đi!

- Thank you, thank you!

Dương Ngọc Đình cười tít hai mắt cầm xấp tiền đỏ trên tay, nhiêu đây có khi tận 20 ngàn tệ gì đấy cũng nên. Tý nên đi ăn gì được đây?!

- Từ giờ không cần phải đến nữa đâu!

- Ừ... Ừ...

Câu này là gì! Nụ cười tham lam trên môi tắt ngủm, không tin mà ngẩng mặt lên nhìn người phụ nữ kia đi vào phòng tắm. Thế cô ta định bỏ cô thật sao! Không được, cô ta là cần câu cơm, thần giữa cửa nhà cô. Hoàn toàn không thể được!

- Tiểu Thái!

Dương Ngọc Đình giả bộ đáng thương tính bước đến ôm Giang Văn Thái lại bị ném cho động từ bơ sâu sắc:

- Câm! Cái miệng bẩn thỉu liếʍ qua bao nhiêu con c*c rồi mà dám gọi tôi vậy.

Dương Ngọc Đình hai cánh tay đặt giữa không trung nghe thế liền buông xuống, hai mắt trợn lên nhìn bóng lưng cô ta. Hừ, bà đây cũng chẳng thèm loại phụ nữ cái cửa mình như con điếm rẻ tiền nhà cô đâu, Giang Văn Thái. Lửa trên đầu Dương Ngọc Đình bùng lên, sĩ diện cô cũng rất cao, bị đuổi một hai lần còn bám lại chứ lần sau thì không có đâu.

Không có cô ta thì có thằng khác để tôi bám rễ, có ngon thì xem lúc đấy cô ta còn liếʍ nổi ngón chân cô?

Dương Ngọc Đình cầm theo số tiền, đỏng đảnh bước ra khỏi nhà nghỉ. Tưởng được nhờ thêm một vài tháng chứ, giờ thì lại phải tự lực cánh sinh mà đối phó với đám cảnh sát.

- Nên đi đâu đây!

Về quê?!

Nghĩ đến quê cô lại nhớ đến Vệ Du Thiên, người phụ nữ ấy đúng là nỗi ảm ảnh của cô. Suốt hai tháng qua, cứ nghĩ tới lại thấy tội lỗi trong lòng. Con mẹ nó, tội cái chó.