Khóc Một Quan Tài Rỗng

Chương 6

Bàn tay Phạm Thanh Xuyên hừng hực lửa đỏ, dứt khoát lao thẳng vào trán cô gái xấu số.

“Anh làm cái gì thế hả?”

Hắc Thế Thiên sợ hãi nhào thân lên, vai anh huých mạnh khiến Phạm Thanh Xuyên bị bắn ra xa. Cô gái sợ mất mật, mặt mày xanh lè xanh lét ho lấy ho để. Hắc Thế Thiên ra hiệu gọi y tá đỡ cô ta về phòng. Phạm Thanh Xuyên vung tay tức tối nổi trận lôi đình.

“Ta thấy ngươi hơi phiền rồi đấy!”

Nguyên dãy hành lang bệnh viện vắng teo, chỉ có hai người. Hắc Thế Thiên bình tĩnh trả treo với Phạm Thanh Xuyên.

“Đối với anh, thì tôi có bao giờ là không phiền phức đâu.”

Hắc Thế Thiên sải bước thật chắc, thật vững. Đứng trước mặt Phạm Thanh Xuyên, anh trầm giọng sâu lắng.

“Thanh Xuyên, có thể là tôi vẫn chưa quen với vẻ bề ngoài này của anh. Nhưng tôi thấy anh không nên sử dụng cơ thể của anh đại úy.”

Phạm Thanh Xuyên cắn răng nhếch mép, anh chép môi hoàn toàn không kiểm soát hành động của mình được nữa. Chưa đầy vài giây, anh đã giáng xuống mặt Hắc Thế Thiên một cú đấm chắc nịch đầy căm phẫn.

“Ta mới là người quyết định. Liên quan gì đến ngươi?”

Hắc Thế Thiên chẳng kém cạnh gì, anh chồm lên túm cổ áo Phạm Thanh Xuyên. Hùng hổ đấm anh ta một cú chảy máu mép, giọng anh sắc bén tràn lửa khí.

“Anh nên nhớ anh là ai, với thân phận là một kẻ thù của nhân loại. Anh có tư cách gì mà sử dụng thể xác này.”

Vùng vằng ném “phịch” Phạm Thanh Xuyên xuống chân tường đối diện, Hắc Thế Thiên chỉ tay đanh thép vạch rõ.

“Chính anh, chính anh đang hủy hoại hình ảnh tốt đẹp của anh đại úy.”

Phạm Thanh Xuyên ngã ngồi dưới sàn, đầu óc bỗng thấy choáng váng. Từng mảnh kí ức hiện về mờ mờ khiến anh không thể nghe được Hắc Thế Thiên đang mắng gì. Hai chân anh khom lại ghim chặt xuống sàn, hai tay vò đầu bứt rứt khó chịu.

“Gì thế này... tại sao! Những thứ này là sao?”

Trong luồng kí ức hỗn độn ấy, có một cậu bé tầm mười ba tuổi, trên mặt trên người toàn là vết thương đẫm máu. Với khung xương rắn chắc và lớp da dày bóng trắng, cậu bé khổ sở vùng vẫy giữa một đám người mặt đằng đằng sắt khí đang vây chặn xung quanh. Nước mắt chảy giàn giụa, miệng cậu không ngừng lẩm bẩm về một thứ gì đó.

“Anh Chu Triết... anh hai...!”

Phạm Thanh Xuyên lắc đầu, cố giữ tỉnh táo. Hắc Thế Thiên xốc nảy tức giận túm chặt hai vai anh ép anh đứng dậy. Thuận sức đẩy, Hắc Thế Thiên ghì chặt Phạm Thanh Xuyên vào tường, mắt anh căm tức nhìn như muốn ăn tươi nuốt sống anh ta.

“Sao nào... ông lợi hại lắm cơ mà. Bây giờ lại tỏ ra đáng thương như thế để làm gì?”

Phạm Thanh Xuyên không rõ cơ sự thế nào, nhưng toàn thân anh bây giờ nóng như lửa đốt. Chân tay mềm nhão ra, không có chút sức để dựng thân thể, Phạm Thanh Xuyên gục đầu xuống vai Hắc Thế Thiên.

"Ơ!”

Hắc Thế Thiên quay xe một trăm tám mươi độ, anh nhẹ nhàng khẽ vỗ lưng, ấp úng gọi Phạm Thanh Xuyên.

“Ơ, này. Tôi... tôi mới đánh anh có một cái... mà anh đã không chịu nổi hả. Ơ này, đừng đùa thế chứ!”

Hắc Thế Thiên mệt mỏi khoác vai xốc nách Phạm Thanh Xuyên, anh dìu anh ta tới phòng cấp cứu.

Phía cuối hành lang, một cậu thanh niên to khỏe, dáng cao, mình mẩy săn chắc. Hắn bước ra, điềm nhiên đưa mắt nhìn Hắc Thế Thiên dìu Phạm Thanh Xuyên đi xuôi về phía trước.

Trong phòng bệnh, cánh cửa sổ mở toang hoang, từng đợt gió đêm muộn thổi vào khiến cả phòng lạnh mát. Phạm Thanh Xuyên nằm trên giường bệnh, từ từ mở mắt ra. Anh cảm thấy bản thân mệt mỏi vô cùng. Liền nhắm mắt lại, dùng Nhẫn Tâm Hỏa màu lục để trị chữa.

“Không được?”

Phạm Thanh Xuyên thử lại một lần nữa, khí lửa màu lục lại cháy mạnh trên người anh.

“Vẫn không được.”

“Ma chủ, ngươi đừng cố gắng dùng Nhẫn Tâm Hỏa lục nữa, vô dụng thôi.”

Trong góc trái phòng, một thanh niên xuất hiện. Thân cao to, mặt phúc hậu, ngực nở eo thon. Phải nói đây là dáng người vẹn đẹp, được tôn nổi bằng một tấm áo phông vừa vặn, khoác thêm chiếc sơmi hai lớp có dây vải lủng lẳng bay bay trước ngực. Hắn dựa lưng vào tường, đá mắt nhìn Phạm Thanh Xuyên.

“Mày giữ ba ngọn lửa Tâm Hỏa của tao quá lâu. Đã đến lúc, vật về với chủ rồi.”

Phạm Thanh Xuyên nhếch mép cười khinh, anh liếc mắt nhìn hắn.

“Vô Tâm à Vô Tâm, mày coi thường tao quá rồi.”

Vô Tâm bực tức khoanh tay trước ngực, anh nhíu mày lạ lẫm.

“Thanh Xuyên, mày không tích tụ cảm xúc của con người, nên mày sẽ yếu dần đi. Và tất nhiên, tao sẽ có cơ hội được hồi sinh hoàn toàn.”

Phạm Thanh Xuyên ngả người cười phá lên, anh chế giễu Vô Tâm như kẻ ngu khờ.

“Mày khiến con người cắm dùi vào đồng tiền,sau đó bắt họ trả giá vì nó. Vậy mày thu được gì rồi? Chẳng phải vẫn lận đận tìm Tâm Hỏa để hồi sinh sao?”

Vô Tâm cứng họng không nói được gì, anh bí quá hóa liều. Ngay lập tức thi triển luồng khí màu vàng, hội tụ những tham vọng giàu sang vật chất, Vô Tâm đẩy tay hất hết về phía Phạm Thanh Xuyên. Chỉ thấy ánh mắt man rợ quỷ quái của anh lóe lên khát vọng cướp đoạt.

“Mau đưa Tâm Hỏa lục ra đây.”

Phạm Thanh Xuyên không thể tránh né, anh hứng lấy toàn bộ luồng tĩnh khí màu vàng. Toàn thân bức bối đau đớn đến khó chịu, anh tập trung, cố cúi đầu ghìm giữ tất cả.

“Hắn mạnh quá! Ư...ưm!”

Phạm Thanh Xuyên thở dốc, anh sắp không chịu nổi sức ép đến từ Vô Tâm. Ngọn lửa Tâm Hỏa màu lục rực cháy toàn thân anh. Vô Tâm sung sướиɠ chìa tay ra đón lấy.

“Nào, về đây, về đây với tao nào.”

“Soạch!”

Cánh cửa phòng bệnh bật mở, Hắc Thế Thiên lao vào như mũi tên bay. Một cú đẩy ngoạn ngục đã chấm dứt tất cả. Vô Tâm bắn ra ngoài cửa sổ, sau đó biến mất. Hắc Thế Thiên bị bật ngửa lại, ngã lăn ra sàn nhà.

“Hắn ta là ai, sao lại hại anh?”

Lồm cồm bò dậy, Hắc Thế Thiên vừa phủi quần áo vừa hỏi Phạm Thanh Xuyên. Thấy anh ta thở gấp, anh vội vàng đi tới vuốt lưng hỏi han.

“Có làm sao không? Ổn hơn chưa?”

Phạm Thanh Xuyên đẩy Hắc Thế Thiên ra, anh tỏ vẻ giận hờn.

“Cút!”

Hắc Thế Thiên ngạc nhiên vài giây, xong cũng dịu lại mà đi rót cho Thanh Xuyên một ly nước ấm. Chìa ly ra trước mặt anh ta, Thế Thiên ngọt giọng.

“Tôi xin lỗi, hồi trưa hôm qua tôi có hơi kích động. Nên đã đánh anh.”

Phạm Thanh Xuyên bất mãn chụp lấy ly nước. Hớp một ngụm thật to, anh nhếch mép hời hợt.

“Ừ.”

Hắc Thế Thiên lúng túng lục lọi hết túi quần rồi lục tung túi áo. Anh lấy ra ba cái kẹo mυ'ŧ Milkita, anh bỏ kẹo vào lòng bàn tay trái của Phạm Thanh Xuyên.

“Tôi hết tiền rồi, đây là tài sản cuối cùng của tôi đấy. Đừng giận tôi nữa.”

Phạm Thanh Xuyên nhìn chằm chằm ba cái kẹo Milkita, anh chần chừ vài giây.

“Không ăn.”

Phạm Thanh Xuyên úp bàn tay xuống, ba cái kẹo rơi hết xuống chăn. Hắc Thế Thiên đưa tay nhặt lấy một vị Milkita sữa. Nhanh nhẹn bóc bỏ vỏ, anh bất chợt nhét thẳng vào miệng Phạm Thanh Xuyên.

“Ngon lắm đấy, đừng bỏ phí đồ ăn.”

Phạm Thanh Xuyên không phản ứng kịp, anh ngậm kẹo trong miệng, mặt mày nhăn nhó khó chịu. Cái cau mày bỗng giãn hẳn ra, Phạm Thanh Xuyên đảo lưỡi, cười nhạt.

“Đây là gì?”

Hắc Thế Thiên vui vẻ bóc một cái kẹo bỏ vào miệng ngậm.

“Milkita, tôi thấy có cậu bé bán rong ngoài đường, thấy thương thương nên mua của cậu ta một ít.”

Phạm Thanh Xuyên đảo mắt nhìn đi nơi khác, bàn tay trái vươn ra chụp lấy cái kẹo nằm lăn lóc trên chăn.

Hắc Thế Thiên thấy vậy, anh cười nhạt. Đủng đỉnh ngồi xuống chiếc ghế gỗ cạnh giường bệnh, anh nghiêm túc hỏi Phạm Thanh Xuyên.

“Vừa rồi, là tên đó đến để trao đổi tham vọng với ông à?“

Phạm Thanh Xuyên lạnh lùng trả lời.

“Không, hắn đến để cướp Nhẫn Tâm Hỏa của ta.”

Hắc Thế Thiên nhíu mày chú tâm lắng nghe. Phạm Thanh Xuyên thở dài một hơi rồi quyết định nói thẳng.

“Hiện tại, ta đang giữ hai loại Nhẫn Tâm Hỏa lục và trắng. Mỗi màu ba ngọn lửa lửa sức mạnh. Hắn ta là Vô Tâm, hắn muốn hồi sinh hoàn toàn, nên hắn đến tìm ta, để cướp Tâm Hỏa lục.”

Hắc Thế Thiên chuyển mặt lo lắng, anh e ngại hỏi nhỏ.

“Mất Tâm Hỏa màu lục, thì anh có tổn hại gì không?”

Phạm Thanh Xuyên trầm ngâm một chút, anh cúi đầu bất lực.

“Bây giờ ta chỉ có một ngọn lửa đỏ làm hồn phách. Dù mất Tâm Hỏa nào, thì cũng khiến ta mất đi một phần sức mạnh. Nếu mất hết, có lẽ... ta sẽ bị tan biến.”

Hắc Thế Thiên mím môi kiên định, anh đặt bàn tay chắc khỏe lên vai Phạm Thanh Xuyên. Ấn định bằng một lời nói rất chắc nịch.

“Chỉ cần anh không làm hại con người, tôi sẽ giúp anh hồi sinh.”

Phạm Thanh Xuyên cười nhạt, anh lưỡng lự gạt bỏ tay Hắc Thế Thiên.

“Ngươi đừng lừa ta, thứ ngươi quan tâm... chẳng phải là cơ thể của tên đại úy sao. Ta biến mất vừa hay đúng ý ngươi rồi.”

Hắc Thế Thiên kiên định, anh nghiêm túc nhấn mạnh suy nghĩ của mình.

“Đúng là rất bất công nếu như anh mãi điều khiển cơ thể của anh đại úy. Nhưng anh đang gặp nguy hiểm, tôi không thể trơ mắt nhìn anh biến mất.”

Ngưng lại vài giây, Hắc Thế Thiên lí nhí trong cổ họng, nói đế thêm vài lời.

“Trước mắt, chúng ta phải nói cho Yến Nhi biết chuyện này. Chúng ta không thể giấu cô ấy được.”

Phạm Thanh Xuyên nhíu mày suy nghĩ.

“Con bé đó... là ai?“

Hắc Thế Thiên bình thản đáp lời rất tự nhiên.

“Yến Nhi là em gái của đại úy. Anh nhớ phải bảo vệ cô gái ấy đấy.”

Phạm Thanh Xuyên phút chốc trở thành một đứa trẻ biết nghe lời. Anh gật đầu ậm ừ cho qua chuyện.

“Ờ.”

Hắc Thế Thiên nhìn Phạm Thanh Xuyên, đôi mắt anh trìu mến dịu dàng sâu thẳm. Một nụ cười tự nhiên nở rộ trên đôi môi hồng nhạt của Hắc Thế Thiên.

。。。