Cơn Mưa Sớm Hôm Qua

Chương 75

Tống Khinh Trầm vừa mới treo cà vạt của Chu Trì Vọng lên móc áo, nghe thấy lời này, xoay người lại, lấy đồ vật trong tay ném xuống cho anh.

"Đồ đạc của chính mình, tự mình dọn dẹp."

Cà vạt bay lên không trung, một miếng vải đen hướng về phía Chu Trì Vọng bay tới. Anh cũng không né, đưa tay bắt lấy nó trong lòng bàn tay.

Tống Khinh Trầm thỉnh thoảng xoay người, quan sát tình hình của anh một chút, liền thấy trong tay anh cầm một cái bánh ngọt hình tam giác, áo choàng tắm được mặc vào, chỉ là thắt lưng hơi xiêu vẹo, khoảng trống ở giữa ngực mở rộng, đường cong ướŧ áŧ, lắc qua lắc lại trước mắt cô.

Hơi nóng.

Tống Khinh Trầm dứt khoát nhắm mắt làm ngơ, quay đầu đi, đi tới đi lui trong phòng ngủ của Chu Trì Vọng.

Thừa hưởng tư tưởng nam nữ khác nhau, Tống Khinh Trầm đã lâu không vào phòng ngủ của Chu Trì Vọng, cô tùy tiện nhìn.

Toàn bộ căn phòng thể hiện phong cách tối giản, trong phòng còn có những đồ vật nghiên cứu, tủ sách lớn được lắp đặt che toàn bộ bức tường, đối diện là các kiểu dáng trang trí lạ mắt, phong cách để máy tính cũng khác so với cách bố trí phòng.

Tống Khinh Trầm vừa ở trong lòng tán thưởng phòng ngủ của anh to như vậy, một bên nhớ tới nhiệm vụ chú Chu giao cho, lơ đãng hỏi:”Chu Trì Vọng, cậu..."

Lời còn chưa dứt, trong tay liền bị nhét vào một hộp sữa chua, chính là Chu Trì Vọng ném cho cô.

"Đừng lãng phí."

Tống Khinh Trầm nga một tiếng, theo bản năng mở lớp vỏ sữa chua, nhưng một giây sau, chợt nghe thấy thiếu niên không mặn không nhạt nói:”"Còn hai ngày nữa là hết hạn.”

Tống Khinh Trầm cứng đờ ngón tay, lông mày nhăn như mấy chỗ lủng xuống của ngọn núi nhỏ: "Tôi là trạm tái chế sữa chua của cậu sao?!”

Chu Trì Vọng im lặng, từ chối cho ý kiến, nhưng biểu cảm vẫn như cũ.

L*иg ngực Tống Khinh Trầm phập phồng lên xuống, cuối cùng cắn mở nắp, lẩm bẩm uống vào trong để trút giận.

Lý do trong đầu cũng bị cắt đứt.

Tống Khinh Trầm rất ít khi làm chuyện hiệu suất thấp như vậy, cô phiền não ngồi trên ghế xoay thư phòng của anh, tiện tay lắc lắc chuột, lại thử khơi mào đề tài.

"Chu Trì Vọng, cậu, cậu nghĩ sao vậy?"

"Nếu thật sự muốn thi vào trường cảnh sát mà nói, cũng có thể..."

Cô ấy vẫn chưa nói xong.

Ánh mắt đột nhiên bị màn hình lớn phía trước thu hút sự chú ý.

Khi cô lắc chuột, màn hình ở chế độ chờ sáng lên, trên mặt bàn tối giản, có một thư mục gọi là học tập.

Hóa ra anh ta vẫn sẽ học trên máy tính.

Tống Khinh Trầm nghĩ, con chuột không tự chủ được nhấn vào file học tập, vừa mới kéo đến file đầu tiên đột nhiên bàn tay đè chuột bị một đôi bàn tay to có nhiệt độ giữ chặt.

Nhiệt độ lòng bàn tay to theo mu bàn tay cô dán lên da, kèm theo một tia nước phiêu tán trong không khí cùng mùi trầm hương gỗ.

Tống Khinh Trầm xoay người, Chu Trì Vọng cách cô rất gần, nhìn cô một lát, đôi môi mỏng khẽ nhếch lên, trầm giọng phun ra hai chữ.

"Thu phí."

Tống Khinh Trầm mím môi, oán giận:"Để tôi xem thế nào không cần nhỏ mọn như vậy chứ.”

Thấy thần sắc Chu Trì Vọng bất động, cô lại nói:"Nhìn xem trong này cậu tổng hợp tư liệu, sẽ không lén lấy ra bán đâu.”

Trên thực tế, ghi chép của học bá Chu Trì Vọng luôn rất dễ hiểu, học sinh lớp dưới còn từng lặng lẽ tìm hiểu, hy vọng có thể mua một quyển về xem.

Chỉ là lúc Chu Trì Vọng ký ghi chép, nét chữ so với thi cử bình thường đẹp hơn, mua về cũng hơn phân nửa biến thành "Bản thưởng thức nét chữ của Chu Trì Vọng", được ném vào trong góc làm một bộ sưu tập cô đơn.

"Vậy rốt cuộc như thế nào, mới có thể để cho tôi xem một chút."

Tống Khinh Trầm khó kiềm chế tính hiếu kỳ của mình, nhìn chằm chằm Chu Trì Vọng, vẻ mặt "Tôi sẽ xem cậu ra giá như thế nào".

Con ngươi của Chu Trì Vọng đang nhúc nhích, liếc cô một cái, chỉ hỏi: "Muốn nhìn thật sao?”

Tống Khinh Trầm liên tục gật đầu.

Ngay sau đó nghe anh thì thầm: "Đừng hối hận."

"Làm sao có thể?" Tống Khinh Trầm nhỏ giọng nói thầm:"Một tư liệu học tập mà thôi, có cái gì để hối hận?”

Cô cảm giác được chàng trai phía sau buông lỏng tay, sau đó quyết đoán nhấn nhanh vào.

Văn kiện thỏa mãn đập vào mắt, là đủ loại tài liệu video, phía dưới còn có một đoạn chữ viết tắt bằng tiếng Anh

Tống Khinh Trầm cau mày:"Đúng là video giảng dạy không?”

Chu Trì Vọng chỉ đứng bên cạnh, khoanh ngực ôm tay, thần sắc lạnh lùng.

Ở giữa tập tin, cũng có một thư mục với một từ - Favourite.

Chỉ có một tập tin duy nhất bên trong, cũng là một sự kết hợp của các chữ cái và số ”SST-369”.

Nhìn thế nào, đều giống như tên của một loại độc dược trong "Học sinh tiểu học tử thần".

Tống Khinh Trầm tiện tay mở ra.

Hình ảnh trong nháy mắt được phóng to, tông màu từ từ chuyển lạnh, sau đó nhảy ra một chuỗi phụ đề tiếng Anh.

“Tokyo......”

Phụ đề nhảy qua, rất nhanh trong hình ảnh xuất hiện một nữ sinh tóc ngắn mặc đồng phục thủy thủ màu xanh trắng, dáng dấp vô cùng xinh đẹp, giống như một con búp bê, tóc đen nhánh rủ xuống, da được vẽ rất trắng, trên đầu còn treo tiểu ác ma phát thẻ.

Hình ảnh, nữ sinh đi tới lớp học, đột nhiên bị một người đàn ông đặt lên bàn học, giãy dụa, nhỏ bé chậm rãi ngâm...

Tống Khinh Trầm đột nhiên đứng dậy khỏi ghế Chu Trì Vọng, quá sốt ruột, mang theo quyển sách luyện tập trên mặt bàn của anh, tờ giấy nháp trắng tinh khiết rơi xuống.

Cho dù là người chậm chạp không rõ, cũng hiểu được bên trong là cái gì.

Trên mặt cô trong nháy mắt đỏ bừng, chỉ vào chóp mũi Chu Trì Vọng.

"Bên trong cậu, cậu, trên máy tính của cậu, đều là... Đều là..."

Đọc không ra chữ Tống Khinh Trầm hao tổn sức lực mới nói ra một bộ phim.

Ai có thể nghĩ rằng, thư mục được gọi là học tập, bên trong là phim người lớn không có cốt truyện.

Chu Trì Vọng thần sắc thong dong, hồn nhiên không có bộ dáng ngượng ngùng khi bị phát hiện, lười biếng tựa vào trước bàn, trong tay cầm một cây bút gõ vào con chuột một cái.

Động tác cùng hình ảnh dây dưa đột nhiên dừng lại, dừng lại ở hai bông gò trắng.

Vòng ngực khoanh tay, nửa tựa vào mặt bàn, đầu ngón tay kẹp bút, nhàn tản lắc lư với ánh mắt sâu.

Tống Khinh Trầm đứng như nỉ, không ngừng đi tới đi lui trong phòng Chu Trì Vọng, gương mặt đỏ bừng, ánh mắt né tránh, không dám nhìn anh, nói cũng không nói nên lời.

Một nửa ngày sau, cô bắt đầu đi ra ngoài.

"Tôi, tôi phải đi đây."

Chu Trì Vọng ung dung, nhìn cô do dự ngượng ngùng tìm lí do muốn đi, lại đứng bên cạnh cửa, cắn khóe môi không biết làm sao.

Anh nhàn nhạt cười:"Đi rồi sao?”

Tống Khinh Trầm không dám nhìn anh, dời tầm mắt, cúi đầu:"Ừm.”

"Nhiệm vụ thì sao?"

"Không có kết quả." Tống Khinh Trầm nói, không biết là tức giận hay là ngượng ngùng.

Chu Trì Vọng tắt màn hình, tựa tiếu phi tiếu nhìn cô, hiếm khi nhiệt tình tiến lại gần, một tay chống cửa, chặn đường đi của cô.

** Tựa tiếu phi tiếu: cười như không cười**

"Nhiệm vụ không cần nữa sao, hửm?"

"Không, không cần."

Sức lực của Chu Trì Vọng quá lớn, cô không mở cửa được, cả người như đang ở trong lòng anh, chỉ là ánh mắt phiêu phiêu.

"À." Chu Trì chậm rãi nói: "Cho nên, cậu vắng lớp buổi chiều, chạy đến nhà tôi, chính là vì..."

Chàng trai cười một tiếng:"Xem phim? ”

Giống như là muốn đánh ngã .

Tống Khinh Trầm đẩy anh ra, mở cửa, chạy qua phòng khách trong phòng Chu Trì Vọng, một đường đi tới cửa.

Ngoài cửa, người Chu gia đang chờ.

Chú Chu một mình mặc âu phục chỉnh tề đứng ở cửa, bên người đi theo dì Khương một thân đồ màu tím đỏ.

Có vẻ như đang đi dự tiệc.

Nhìn thấy Tống Khinh Trầm đi ra, chú Chu lo lắng tiến lên hỏi:"Trì Vọng nói như thế nào, hay là vẫn một lòng muốn thi vào trường cảnh sát sao?”

"Ông Smith nói rằng ông ấy sẽ cho thời gian trong hai ngày và hy vọng sẽ gặp lại ông ấy qua trực tuyến."

Mang theo nhiệm vụ còn dang dở đi vào nhưng tay không đi ra, Tống Khinh Trầm nhất thời ý thức được cô bị dọa chạy mất lại cắn môi dưới, nhỏ giọng nói, "Cháu, cháu muốn uống nước.”

Làm mềm môi dưới:"Miệng cháu bị khô ạ.”

Rất nhanh đã sắp xếp cho cô một ly nước.

Lần thứ hai lại đi vào, Tống Khinh Trầm bình phục tâm tình một chút, một mực khuyên nhủ chính mình, thiếu niên mười mấy tuổi xem phim, không có gì to tát, hỏa lực dù sao cũng phải có một cái lỗ hổng phát tiết.

Chính cô đã làm ầm ĩ lên.

Cô đẩy cửa ra.

Chỉ là lần này Chu Trì Vọng không có thong dong như lần đầu tiên.

Anh đứng trong phòng với một cái điện thoại di động màu đen trong tay đang chơi.

Híp mắt, vẻ mặt hiếm thấy nghiêm túc như vậy, ngay cả cô tiến vào cũng không có quay đầu lại.

Tống Khinh Trầm nhìn rõ ràng, trong tay Chu Trì Vọng là điện thoại di động của cô.

Trong nháy mắt, cô nghĩ đến điều gì đó liền đi lên:"Cậu, làm thế nào cậu có thể giữ điện thoại di động của tôi."

Nói xong, liền lấy về từ trong tay anh.

Chu Trì Vọng mặt không chút thay đổi giơ cao, cô nhón người lên nhưng không với lấy được, hai mắt nhìn nhau.

Anh cúi đầu nhếch môi:"Đoạn ghi âm vừa mới ghi lại chiều nay.”

Dừng một chút:"Cậu gặp Phương Chí Thành rồi sao?”

Tống Khinh Trầm dừng động tác lại:"Anh, trả lại điện thoại cho tôi trước.”

"Ngoại trừ mấy câu này trong điện thoại di động, còn có cái gì nữa."

Giọng nói trầm thấp mà khàn khàn, ánh mắt xinh đẹp nhìn chằm chằm cô, không có một tia dáng vẻ chuẩn bị rút lui.

Tống Khinh Trầm cũng nghiêm túc.

"Không còn nữa."

Cô thấp giọng giải thích:"Từ, từ lúc bắt đầu đối thoại với anh ta, tất cả đều ghi lại.”

Ánh mắt Chu Trì vọng không thay đổi, bình tĩnh nhìn cô.

Anh chống lên hai má mình, khẽ cười một tiếng, nửa tựa vào mặt bàn, rũ xuống tầm mắt.

Mái tóc còn chưa khô cùng nhau rơi xuống, chắn ở trên gương mặt, vẻ mặt dưới ánh mặt trời sáng ngời nhưng nhạt nhẽo, hờ hững.

Anh nói:"Ba tôi đã giành chiến thắng."

Tống Khinh Trầm ngẩng đầu, không rõ nguyên nhân.

"Lát nữa đi ra ngoài báo tin." Chu Trì Vọng không nhìn cô, giọng nói nặng nề từ trong cổ họng phát ra, hơi khàn khàn lẩm bẩm:" Liền nói, tôi tiếp nhận mọi sự sắp xếp.”

"Chỉ là có điều kiện."

Chu Trì Vọng dừng một chút, giọng điệu bình thản.

"Truyền đạt như vậy, ông ấy có thể nghe hiểu."

Một câu nói bình thường, Tống Khinh Trầm lại cảm thấy tâm tư của mình giống như bị níu kéo.

Mím môi, đứng tại chỗ, trong lúc hoảng hốt mới tìm được giọng nói của mình:"Vậy, trường cảnh sát kia..."

Tầm mắt Chu Trì Vọng rũ xuống, phun ra ba chữ.

"Không thi nữa."

Tống Khinh Trầm nhìn nội tâm run rẩy, cô chợt kéo ống tay áo anh, bảo anh đối diện với cô:"Thi, thi vào trường cảnh sát, không phải mơ ước của cậu từ trước tới nay, có nhớ không?”

"Cậu liền chuẩn bị buông tha như vậy sao?"

Giọng cô sốt ruột:"Khi còn bé tớ thích □□, còn có em..."[5]

Chu Trì Vọng thản nhiên nhếch môi, con ngươi đang nhúc nhích, ngược lại nhìn chằm chằm cô, mặt không chút thay đổi.

"Không phải là chấp niệm, cũng không phải nó không thể."

"Nhưng tôi không thể còn cậu thì không."

Tống Khinh Trầm kinh ngạc ngẩng đầu, tiếp xúc với ánh mắt Chu Trì Vọng. Trong nháy mắt đó, cô nghe thấy l*иg ngực mình ẩn vào một con chim nhỏ, nhảy loạn xạ khắp nơi, đυ.ng loạn qua lại, tim đập khẩn trương đưa đến cổ họng cô.

Miệng khô lưỡi khô, cô hoạt động khóe môi, lời muốn nói biến thành bong bóng, không ngừng chui vào trong thân thể.

Trong nháy mắt đó, Tống Khinh Trầm đưa ra quyết định.

"Ở cùng một chỗ đi."

Cô nói:"Sau kỳ thi tuyển sinh đại học."