Cơn Mưa Sớm Hôm Qua

Chương 73

Tống Khinh Trầm không phải chưa từng hỏi Chu Trì Vọng sau này muốn đi đâu.

Trước Bạch Chỉ Đình, cô kiên định cho rằng, Chu Trì Vọng nhất định sẽ chọn một trong trường top 2 trong nước.

Sau Bạch Chỉ Đình, cô biết anh sẽ đi ra nước ngoài để gặp thế giới rộng lớn hơn theo lộ trình Chu gia đưa ra.

Trong số tất cả các lựa chọn trên, không có câu trả lời của riêng mình.

Hôm nay, Tống Khinh Trầm lần đầu tiên nghe được đáp án anh đưa ra.

Anh mặc áo sơ mi trắng, lười biếng đứng trước cửa đồn cảnh sát, áo khoác đồng phục màu xanh trắng còn treo trên khuỷu tay. Dưới ánh mặt trời đang rầm rộ, vạt áo bị gió thổi lên, lộ ra đường cong cơ bắp trắng nớt.

Tống Khinh Trầm trong nháy mắt không biết nên nhìn đâu.

Cô cúi xuống và nhìn chằm chằm vào cây vỉa hè bên cạnh cô.

Khóe môi đang nhúc nhích, giống như vĩnh viễn hiển thị hộp thoại đang nhập, sau một phút nhập đầy đủ, mới nghẹn ra một câu.

"Rất, rất tốt a." Cô ấy nói:"Nếu đó là lý tưởng của riêng cậu, đó thật là tốt."

Đáy lòng có một thanh âm càng lúc càng lớn, rắc rắc, một tiếng, hai tiếng, sắp nhảy đến cổ họng, ý nói không nên lời dâng lên, cô đi về phía trước vài bước, sau đó nói:"Con người cậu thật sự cái gì cũng không chịu nói."

"Cảnh sát là nghề nghiệp đẹp trai cỡ nào, hơn nữa, bộ đồng phục kia, quả thực..."

"Ngầu chết đi được."

Cô không còn lời nào để nói, sau đó cúi đầu, bước nhanh về phía trước, nghe thấy anh trầm thấp lại đứng đắn nói.

"Thì ra cậu thích đồng phục Play."

"Cái gì P..." Tống Khinh Trầm trong nháy mắt không kịp phản ứng, cau mày, "Play..."

Đột nhiên đứng tại chỗ, hai má rất nhanh nhuộm đỏ mộng, không nhịn được, vỗ vỗ trong vô vọng.

"Cậu, trong đầu cậu đều là thứ gì loạn thất bát tao?"

**乱七八糟 (loạn thất bát tao) chỉ sự lộn xộn, lung tung, rối loạn như một mớ hỗn độn.**

Đang run rẩy.

Không biết là tức giận hay ngượng ngùng.

Tống Khinh Trầm hít sâu một hơi, vô số ý nghĩ bay loạn trong đầu, cuối cùng, vẫn không nhịn được, dừng lại xoay người, cùng anh nhìn thẳng, tận tình khuyên bảo.

"Nhìn, xem chút đồ vật đứng đắn, có vài thứ còn, vẫn là muốn xem ít."

Thấy Chu Trì Vọng nhìn chằm chằm cô, cô bất lực nghẹn ra hai chữ.

"Thương thân."

Chu Trì Vọng nhàn nhạt cười, liếc cô: "Rất có kinh nghiệm. ”

Một câu nói khiến Tống Khinh Trầm không thấy rõ bậc thang dưới chân, đi một cước đạp lên không trung, lẳng lặng một chút, đỡ lấy cột điện bên cạnh.

Lòng bàn tay nóng, thái dương đang đổ mồ hôi, cô giả vờ không bị ảnh hưởng, xoay người lại, giẫm lên bậc thềm trạm xe buýt, ngẩng đầu nhìn xe, từng dòng chữ ai cũng biết nhưng lại liên tục không hiểu.

Trong vòng vài phút, trong đầu cô đều là lời nói vô hồn của Chu Trì Vọng.

Thật sự nên ghi lại lời nói của cậu ta, để mọi người nhìn kỹ, trong đầu của tên sinh mặt ngoài vân đạm phong khinh rốt cuộc chứa bao nhiêu ý nghĩ mặn mà.

**云淡风轻Vân đạm phong khinh hay được mượn để biểu đạt tâm tình điềm đạm, nhàn nhã, an tĩnh.**

Tống Khinh Trầm ở trong lòng hung dữ nghĩ.

Chu Trì nhếch môi, nhìn chằm chằm bóng lưng cô, cười cười.

Bóng dáng cao ngất đuổi theo bóng lưng cô, cùng nhau đi tới trước biển báo trạm xe buýt, hai người quá mức nổi bật, chọc cho rất nhiều người đi đường nhao nhao quay đầu lại, quan sát hoặc phỏng đoán.

Hôm nay không có gọi chú Kiều tới đón người.

Tống Khinh Trầm từ trong túi lấy thẻ xe buýt ra, nắm trong tay, chà xát tới chà lui:"Này, cậu có thẻ xe buýt không? ”

Chu Trì nhìn cô nói: "Có điện thoại di động. ”

"À."

Không phải đại thiếu gia nhà giàu trong tưởng tượng ngũ cốc không phân biệt được đến ngay cả xe buýt cũng không biết ngồi.

Tống Khinh Trầm lại hỏi: "Kiểm tra thể lực, bắt đầu từ khi nào? ”

Chu Trì Vọng nhìn cô, cô lại nói tiếp: "Thi vào trường cảnh sát, hình như là sinh viên phải có hoạt động thể dục thể thao nhiều hơn một chút đúng không? Tôi nhớ rằng một cá nhân cần phải được kiểm tra như vậy?”

Chu Trì bầm dỏm môi: "Tháng sau. ”

"À."

Tống Khinh Trầm lại trở về trạng thái trầm mặc mệt mỏi.

Bọn họ ngồi trên xe buýt mấy trạm, trực tiếp ngồi đến trạm xe buýt bên cạnh trường xuống xe.

Vừa mở cửa xe, Tống Khinh Trầm liền nhìn thấy xe đen của chú Kiều đang chờ ở cửa, cùng lúc đó, còn có một nữ bảo mẫu chờ ở cửa.

Trước khi Chu Trì Vọng sắp lên xe, Tống Khinh Trầm đột nhiên đi nhanh vài bước, giữ chặt góc áo anh.

Anh xoay người lại, ánh mắt hai người đối diện trong không khí.

"Chu Trì Vọng". Cô cúi đầu xuống nói:"Bất luận cậu sau này muốn đi đâu, đều phải chú ý an toàn.”

"Nhất định phải bình an."

Đây là những gì cô đã suy nghĩ suốt trên đường đi.

Vừa rồi rõ ràng đã lấy hết dũng khí, muốn anh đừng đi nhưng trong nháy mắt đối diện với anh lời Tống Khinh Trầm chuẩn bị vẫn là lui vào trong cổ họng, vấp ngã chui trở về trong bụng mình.

Con ngươi Chu Trì Vọng đen sâu, tầm mắt dừng lại trên mặt cô một lát, trả lời hai chữ: "Yên tâm.”

Tống Khinh Trầm lo lắng.

Khi còn nhỏ, bố cô thường được gửi đi làm nhiệm vụ nguy hiểm, cô đã đi vòng quanh nhà, thỉnh thoảng chạy đến cửa, thỉnh thoảng mang theo ghế nhỏ đứng ở cửa sổ, cứ như vậy ngày này qua ngày khác chờ đợi.

Từ lúc bình minh đến khi trời tối, lại từ bình minh tiếp theo đến trời tối tiếp theo.

Mỗi đêm, trước khi đi ngủ hỏi: "Bố đã trở về an toàn chưa?"

Tỉnh lại hỏi: "Bố có trở về an toàn không?"

Bình an trở về là yêu cầu cơ bản rõ ràng nhất, đến chỗ Tống Khinh Trầm lại biến thành chấp niệm xa vời từ nhỏ đến lớn.

Chỉ là cuối cùng, nhu cầu xa vời của cô cũng không thể thực hiện được.

Sau cuộc họp thể thao, sẽ có một vài ngày nghỉ lễ.

Học sinh lớp 12 không được nghỉ đầy đủ và trở lại trường sớm từ ngày thứ năm.

Tất cả mọi người đều có mặt bình thường, chỉ có Chu Trì Vọng và Bạch Chỉ Đình không có ở đây.

Tống Khinh Trầm ngày đầu tiên trở lại trường học, có chút tìm kiếm ánh mắt thỉnh thoảng nhìn lại, đều không thấy được bóng dáng hai người.

Khi giáo viên chủ nhiệm đi ngang qua, cô không nhịn được mà gọi người.

"Thầy Triệu" Cô mở miệng:"Bạch Chỉ Đình và Chu Trì Vọng... Bọn họ..."

"À bọn họ a" Triệu lão sư lộ ra vẻ mặt bừng tỉnh đại ngộ, mỉm cười với Tống Khinh Trầm: "Trong nhà bọn họ có việc, xin nghỉ. ”

Tống Khinh Trầm sờ sờ tóc, gật gật đầu.

Ngày hôm sau, Bạch Chỉ Đình đến nhưng Chu Trì Vọng vẫn không đến.

Tống Khinh Trầm liên tiếp quay đầu lại, lúc tự học lắc lư đến mức không cẩn thận quăng ra nắp bút của mình ném lên mặt bàn Bạch Chỉ Đình.

Ngón tay Bạch Chỉ Đình đang viết chữ cứng đờ, sau đó buông bút trong tay xuống, khom lưng, nhặt mũ bút lên, trả lại cho cậu.

"Nắp của cậu."

Tống Khinh Trầm quẫn bách xin lỗi, cầm về, cài trên đầu bút của mình.

Xoay bút không phải là một thói quen tốt, cô chỉ thấy Chu Trì Vọng suy nghĩ hay làm vậy bất tri bất giác cũng học được.

Cô quay đầu lại và bắt đầu rút ra một cuộn giấy từ một chồng sách của mình.

Nghe thấy anh ta hỏi: "Cây bút này là Chu Trì Vọng tặng cho cậu đúng không?”

Tống Khinh Trầm quay đầu, nhìn anh ta gật gật đầu.

Cô nghe thấy Bạch Chỉ Đình thở dài không thể nghe thấy.

"Cậu hẳn là rất muốn hỏi, cậu ấy đi đâu đúng không?"

Không đợi Tống Khinh Trầm nói chuyện, anh ấy lại yên lặng mở miệng: "Cậu ấy không cho cậu lại nói cho tôi biết nhưng tôi cảm thấy cậu cũng nên biết. ”

"Cậu ấy" Bạch Chỉ Đình dừng một giây:"Cậu ta bị chú Chu nhốt lại.”

Tống Khinh Trầm nặng nề hít sâu một hơi.

Chú Chu yêu thương anh như thế nào.

Chu Trì Vọng là con trai duy nhất của Chu gia, lại ưu tú từ nhỏ, gần như là nói có một không hai, từ trên xuống dưới đều cưng chiều đau một chút ai nấy đều lo lắng, đừng nói là nhốt cấm, sợ là đánh cũng không đánh qua một chút.

Cô hỏi: "Vì sao?"

Vẻ mặt Bạch Chỉ Đình lóe lên.

Cô hạ giọng xuống.

"Hai nhà chúng tôi hợp tác cùng có lợi, cha tôi viết thư giới thiệu cho tôi và cậu ấy ở trường đại học nước ngoài."

"Hôm qua có một cuộc phỏng vấn trực tuyến."

"Cậu ấy không tham gia."

"Cả ngày, không ai biết cậu ấy đi đâu, người phỏng vấn là người bố tôi quen biết, đề ra ưu đãi đặc biệt cho chúng tôi, chờ cậu ấy một ngày, cũng không đợi được người."

"Cuối cùng thất vọng tuyên bố, cuộc phỏng vấn của cậu ấy đã kết thúc."

Tống Khinh Trầm trầm mặc.

Cô nhớ lại lời nói ngày đó ở đồn cảnh sát Chu Trì Vọng chém đinh chặt sắt là hạ quyết tâm, cho nên mới mất tích.

"Vậy, vậy về sau..."

"Tìm được rồi, cậu ấy rất biết né tránh giám sát nhưng chú Chu vẫn bắt được dấu vết của cậu ấy từ trong hệ thống mạng lưới đường bộ."

Bạch Chỉ Đình khi nói chuyện thoáng dừng lại, thanh âm dịu dàng chuyển hướng về phía cô, ánh mắt cũng định ra.

"Tống Khinh Trầm, cậu ấy ngồi cả ngày ở quán trà sữa trong tiểu khu nhà cô."

Tim Tống Khinh Trầm đập rò rỉ cả nhịp.

Có vài thứ đang chậm rãi sáng toả, lại có vài thứ chậm rãi mơ hồ, cô vội vàng thở hổn hển một hơi, tim đập lúc nhanh lúc chậm, giống như tim đập rất nhanh.

Thanh âm hơi khàn khàn:"Vì... Cái gì..."

Bạch Chỉ Đình nhìn cô, lắc đầu, chỉ nói cho cô biết.

"Cậu ấy nói với chú Chu, cậu ấy sẽ không đi du học, cậu ấy muốn báo danh ở trường cảnh sát."

"Chú Chu nhốt cậu ấy lại."

"Tôi biết chỉ có nhiêu đó."

Đôi mắt của Tống Khinh Trầm run rẩy, cô siết chặt cây bút kim loại Chu Trì Vọng đưa cho, xoay người lại, bắt đầu viết đề.

Đến buổi chiều, cô dứt khoát xin nghỉ học giáo viên chủ nhiệm Triệu.

Vào buổi trưa, cô nhận được một cuộc gọi từ chú Chu.

Chú Chu nói với cô qua điện thoại hy vọng cô có thể đến nhà họ.

Giọng nói của chú Chu nhẹ nhàng xen lẫn một tia mệt mỏi:"Chú biết cháu cũng đang học lớp 12, một buổi chiều học tập đối với cháu mà nói có thể rất trọng yếu, cho nên đây là lời mời không mong muốn ”

"Nhưng ngoại trừ cháu ra cũng không ai có thể nói động đến nó, cháu có thể tới xem một chút hay không, coi như là chú nhờ cháu."

Tống Khinh Trầm cầm điện thoại, chậm chạp đáp ứng:"Được ạ.”

Nữ vệ sĩ thường xuyên đưa cô đi học về đến đón cô, lái chiếc xe màu đỏ tươi, quay đầu xe lưu loát, sau đó dừng lại trước mặt cô.

Cửa xe vừa mở ra, ghế lái phụ vừa vặn nhắm ngay vào cô.

Tống Khinh Trầm trợn mắt há hốc mồm, nhìn trong chốc lát mới tìm được thanh âm của mình.

"Chị à, kỹ thuật xe của chị thật, thật tốt a."

Ánh mặt trời cực nóng, chị gái xinh đẹp mang theo một cái kính râm, trên tai đeo bông tai to, tóc buộc cao, nhìn thế nào cũng không giống một nữ vệ sĩ mà giống như chị gái nhà ai.

Người đi bộ cũng quay đầu nhìn lại.

Chị gái ngày thường trầm mặc ít nói, cười xán lạn sau đó nói cho cô biết:"Cái này không tính là gì, trong nhà có thứ tốt hơn.”

"Tuy nhiên" cô dừng lại, mỉm cười:"Anh ta không có đi ra ngoài, không thể đi bộ, chỉ có thể mở sân tập ở nhà."

Không nói đó là ai cả.

Nhưng Tống Khinh Trầm mơ hồ đoán được, cô không hỏi nhiều, vẫn chui vào, suy nghĩ một chút, lại nói: "Chu, Chu Trì Vọng hiện tại như thế nào?”

Trong quá trình đánh lái, chị gái nhìn lướt qua, bình tĩnh nhắc nhở cô:"Dây an toàn.”

Nhìn chằm chằm vào dây buộc của cô, lúc này mới trả lời:"Không tốt.”

"Kể từ khi tìm thấy ngày hôm qua, chưa ăn, đã gần một ngày rồi.”

Tống Khinh Trầm bỗng nhiên túm chặt tay áo đồng phục học sinh của mình.

Xe chạy vững vàng trên đường, một đường chạy đến con đường nội bộ khu biệt thự Chu gia, tiểu khu kẹt cửa nghiêm ngặt, không có giấy thông hành không vào được, bên trong có một vòng đường vòng quanh hồ, xe của bọn họ dọc theo quốc lộ vững vàng chạy.

Đột nhiên phía trước có một chiếc xe off-road chạy nhanh tới, lốp xe đang trơn trượt, lao ngang về phía bọn họ.

Chị gái vệ sĩ phản ứng cực nhanh, một cái chuyển hướng, từ bên cạnh quay qua, vội vàng quay đầu, xông vào bãi cỏ, phanh ở cách cây lớn chưa tới 10cm.

Tống Khinh Trầm đột nhiên nắm chặt dây an toàn, sắc mặt trắng bệch, sau khi xe dừng lại, cô cắn môi dưới, thở ra một hơi thật dài.

Vừa rồi hai chiếc xe đi tới, cô nhìn thấy người ngồi trong xe, mặc áo khoác màu đen, đội mũ, nhưng cô vẫn thấy rõ ràng, một vết sẹo dưới khóe mắt người nọ.