Cơn Mưa Sớm Hôm Qua

Chương 39

Tống Khinh Trầm nhìn chằm chằm avatar nền đen chữ trắng của Khương Triệt ngẩn người.

Chữ J đập vào mắt, các đề bài trên giấy cũng dần mất đi màu sắc ban đầu, các chữ cái lớn và nhỏ đều biến thành chữ J đan xen lẫn nhau.

Giờ phút này, Tống Khinh Trầm có chuyện muốn hỏi.

Ngón tay gõ qua lại trong hộp thoại WeChat, cân nhắc do dự hỏi ra một câu hỏi.

[Tưởng Kiều còn tên nào khác không?]

Khương Triệt trước kia chỉ cần nhìn thấy tin nhắn sẽ trả lời, lần này lại không có trả lời lại.

Trên giao diện WeChat, chỉ còn lại hình nền màu trắng đơn giản nhất, và hộp thoại màu xanh lá cây, đặc biệt là ở nửa cuối, chỉ còn lại tin nhắn của một mình cô.

Tống Khinh Trầm suy nghĩ lại, cuối cùng vẫn thu hồi lại tin nhắn này, lắc lắc đầu.

Bắt đầu làm đề một lần nữa.

Cả người vùi đầu vào bài kiểm tra, các từ trong tầm nhìn cũng rõ ràng, không còn chỉ là một J đơn giản, mà là abcd cơ bản.

Tống Khinh Trầm làm xong một bài đọc hiểu, đúng đáp án, thoáng ngẩng đầu lên, lúc này mới phát hiện, Khương Triệt sớm đã có hồi âm.

[Cậu ta có.]

Chỉ có ba chữ đơn giản, theo sóng tín hiệu vô hình hiện lên trong tầm mắt của Tống Khinh Trầm.

Cô dừng lại cây bút trong tay, nhìn chằm chằm vào ba từ ấy, thăm dò gửi cho anh ấy thêm một tin nhắn.

[Là gọi Xảo Xảo sao?]

Lúc này đây, lại giống như đá chìm biển, không ai đáp lại.

Thật ra là wechat của Khương Triệt bị mất tín hiệu.

Trong thực tế, anh ấy đã không đi đến lớp học mà đang ở ngay tại nhà họ Chu, trong phòng riêng của mình.

Giáo viên chủ nhiệm lớp 7 gọi điện thoại cho mẹ anh ấy, thuật lại tình huống không kém phần rõ ràng, đồng thời còn xen lẫn oán giận Khương Triệt bướng bỉnh không chịu nổi.

"Cô Khương, tôi đề nghị dưới tình huống này, bạn học Khương Triệt vẫn nên đình chỉ học ba ngày, tỉnh táo một chút thì tốt hơn."

Giáo viên chủ nhiệm lớp 7 khéo léo nói: "Bây giờ Internet tương đối phát triển, rất nhiều khóa học có thể được thực hiện thông qua hình thức trực tuyến, trong đó nhiều khóa học bây giờ là phát sóng trực tiếp, vì vậy sẽ không trì hoãn thành tích.”

"Phương diện bài tập cũng không cần lo lắng, có thể cho bạn học chụp ảnh, làm bài trực tuyến cũng giống nhau."

Không cần nói uyển chuyển hơn nữa, mẹ Khương Triệt cũng nghe hiểu, hôm đó liền dẫn Khương Triệt về nhà.

Khương Triệt đi theo phía sau, chán nản chơi điện thoại di động.

"Lát nữa trực tiếp đem con đặt ở cửa tiểu khu đi."

Mẹ Khương nghiêm mặt, ánh mắt sắc bén: "Không cần quản nó, trực tiếp lái vào sân nhà nhà họ Chu, ba ngày nay nó đi đâu cũng không cho đi.”

Khương Triệt dựa vào ghế sau da đắt tiền, cả người suy sụp xuống, không gian trong xe rộng rãi sắp không thể chứa được anh ấy, đầu gối gác lên ghế trước.

Anh ấy trào phúng hỏi: "Bà Khương sẽ không cảm thấy bằng cách này, có thể làm cho tôi có tình cảm gì với nơi đó chứ?”

Trong lúc nói chuyện, anh ấy tiện tay mở WeChat ra, nhìn thấy ảnh đại diện của Tống Khinh Trầm.

Nhấn vào, quả nhiên nhìn thấy mấy tin nhắn chưa đọc, từng hộp thoại từ cửa sổ bên trái nhảy ra, giống như ngọn lửa nhảy lên.

[Nếu như tìm cậu, tôi có thể giúp cậu làm rõ.]

Khương Triệt một tay gõ bàn phím, nhanh chóng viết gì đó, chợt nghe được mẹ Khương ở bên cạnh nhàn nhạt hỏi.

"Đang nói chuyện phiếm với nữ sinh kia?"

Khương Triệt dừng ngón tay, nghiêng đầu đi.

Hôm nay mẹ Khương vẫn xinh đẹp như trước đây, trang điểm đậm, mặc sườn xám thêu màu lam tím sáng bóng, cho dù ngồi ở ghế sau xe, cũng bày thành tư thái nghiêng nghiêng, tóc cao vấn lên, kính râm bị bà gác lên trán, có chút cổ điển, lại có chút hiện đại.

Anh ấy nheo mắt lại, ánh mắt đặt trên mặt mẹ mình trong ba giây.

"Ai nói với mẹ?"

Mẹ Khương bất động thanh sắc: "Xem ra mẹ đoán đúng rồi.”

"Mẹ còn biết, nữ sinh kia tên là Tống Khinh Trầm."

Thanh âm của bà ấy dừng lại: "Là con gái của ông Tống, chiến hữu của Chu tiên sinh.”

Khương Triệt không trả lời mà cười: "Tưởng Kiều nói cho mẹ biết?”

"Ai nói cho mẹ biết không quan trọng, trên thực tế, ai cũng có khả năng nói cho mẹ biết."

"Con ở trường nháo ra đại sự như vậy, còn trông cậy vào mẹ không biết sao?"

Mẹ Khương sắc mặt vẫn như thường, ngữ điệu nói chuyện cũng bình thản, hoàn toàn bất đồng với khí thế bức người bình thường.

Bà ấy vô cùng bình tĩnh.

"Sao, con đã từng ầm ĩ muốn ở bên Tưởng Kiều, bây giờ với Tống Khinh Trầm, ngược lại không có tâm tư này?"

Khương Triệt chậm rãi ngẩng đầu.

Khác với bộ dáng bất cần đời vừa rồi, giờ phút này trong mắt anh ấy lạnh lẽo, giống như vừa mới từ trong nước lạnh vớt ra, còn đang nhỏ nước.

Bên tai cũng là giọng nói lạnh lùng.

Anh ấy trả lời: "Như vậy không phải vừa vặn thuận theo tâm ý của mẹ sao? Mẹ không thích Tưởng Kiều, thật ra con và cậu ấy cũng không đến với nhau.”

"Đứa bé Tưởng Kiều này, mẹ liếc mắt một cái đã biết, là một cô gái xinh đẹp lại thông minh, tâm tư nhiều, nếu không phải xuất thân không đủ, lúc trước mẹ cũng chưa chắc sẽ phản đối."

"Về phần Tống Khinh Trầm, trước mắt mẹ còn chưa từng gặp qua cô ấy, nhưng nghe nói cô ấy bị tàn tật."

"So sánh như vậy, đương nhiên vẫn là Tưởng Kiều tốt hơn, nếu sau này cô ấy thật sự có thể dựa vào thông minh xông ra khỏi một mảnh trời của mình, tôi đương nhiên không có lý do gì để ngăn cản con và cô ấy."

"Phải không?" Anh ấy cười lạnh: "con hy vọng mẹ có thể nói gì làm đó, chứ không phải là nói một đằng làm một nẻo.”

"Mẹ nói không phiền, nhưng con nghe cũng phiền."

Khương Triệt ấn tắt điện thoại di động, không nhìn vào giao diện wechat với Tống Khinh Trầm, xoay người lại, nhắm mắt lại, lười biếng tựa vào ghế ngồi.

Nhận được tin tức, là ngày hôm sau.

Khương Triệt theo yêu cầu của mẹ, buộc phải trở về nhà họ Chu ở hai ngày.

Phòng đều được bảo mẫu quét dọn sạch sẽ, anh ấy không lên mạng học, cũng không học, chỉ là chán nản nằm trên giường chơi game.

Ngẫu nhiên ngước mắt lên, mới nhìn thấy quyển sổ tay bị anh ấy đặt trên mặt bàn.

Ánh mắt của anh ấy dừng lại, dừng lại ở trên một chuỗi ghi chép viết tay, phông chữ thanh tú, tất cả các môn học đều tỉ mỉ chỉnh tề cùng một chỗ, dùng thứ tự ghi chép tốt nhất.

Lúc ấy anh ấy học thuộc lòng, cũng bỏ ra một phen công phu, hiện tại lật ra một trang ghi chép của cô, anh đều có thể đọc thuộc lòng.

Sau khi về nhà, Khương Triệt mở ra nhắc nhở, nhưng Tống Khinh Trầm bị anh bỏ vào tin nhắn miễn quấy rầy, trò chơi chơi đến không kiên nhẫn, mới nghĩ đến cái gì, cầm lấy điện thoại di động.

Mở avatar của Tống Khinh Trầm ra.

Bên trong vẫn chỉ có ba tin nhắn cô đơn của cô, nằm lẳng lặng trong hộp thoại của anh.

Đúng lúc này, phía dưới ba câu lóe ra câu thứ tư.

Một câu hỏi không đầu không đuôi.

[Tưởng Kiều còn tên nào khác không?]

Khương Triệt nhìn vấn đề này.

Tất nhiên là có.

Tên lúc nhỏ của Tưởng Kiều là Xảo Xảo.

Nhưng anh ấy không lập tức trả lời Tống Khinh Trầm, lại ném điện thoại sang một bên, mở lại trò chơi.

Chờ đánh bật thủy tinh đối diện, trong màn hình hiện ra một cái "VICTORY", Khương Triệt mới tắt giao diện trò chơi, nhìn lướt qua wechat.

Sau đó cười nhẹ một tiếng, tùy tiện trả lời ba chữ trong hộp thoại.

[Cậu ấy có.]

Tin nhắn của Tống Khinh Trầm rất nhanh lại được gửi đến.

[Là gọi Xảo Xảo sao?]

Khương Triệt liếc mắt nhìn tin nhắn của cô, cười một tiếng, lại xoá phần đã gõ đi, không trả lời lại.

Thẳng đến khi Tống Khinh Trầm làm xong toàn bộ bài thi, lại dò đáp án, toàn bộ từ ngữ đối chiếu xong, cô mới nhớ tới đi xem điện thoại di động.

Khi thắp sáng điện thoại, hiện lên đầu tiên chính là hộp thoại với Khương Triệt.

Trống rỗng, không có tin nhắn mới.

Tống Khinh Trầm rũ tầm mắt xuống, siết chặt điện thoại di động.

Một lúc lâu sau, cô gửi cho Ứng Minh Sầm một tin nhắn.

[Về Tưởng Kiều, cậu có biết gì không?]

Lúc này đây, Ứng Minh Sầm trả lời lại rất nhanh.

[Cái này cậu hỏi đúng người rồi đấy!]

Nói xong, Ứng Minh Sầm dường như bật chế độ tia chớp, đem tất cả những gì cô biết về Tưởng Kiều biến thành từ ngữ, toàn bộ gửi hết cho Tống Khinh Trầm.

[Tưởng Kiều cũng coi như là một trong bảy nhân vật nổi bật trong khối chúng ta, từ khi mới nhập học lớp 11 đã được đánh giá là hoa khôi mới, lớp 11 đánh bại Triệu Y Văn lớp 6, lớp 12 lại vượt qua đàn chị chúng ta.]

[Các loại thông tin của cậu ta đã sớm được công khai cả rồi, trên diễn đàn đều có.]

Tống Khinh Trầm không lập tức trả lời, cô đọc toàn bộ tư liệu Ứng Minh Sầm gửi tới một lần.

Nội dung không có gì khác hơn là chiều cao, cân nặng, thành tích, các loại biểu hiện của cô ta, công việc của cha mẹ….

Cô mím lại khóe môi, lại hỏi.

[Còn nữa không?]

Ứng Minh Sầm: [Còn có tin tức độc quyền, chờ tớ một lát.]

Lúc gửi tin nhắn, Ứng Minh Sầm vẫn đang ở trong ký túc xá, giơ điện thoại di động lên, đột nhiên hưng phấn từ trên giường ngồi dậy, nhìn mọi người trong phòng còn chưa ngủ, kêu một câu.

"Quý Duyệt."

"Tớ nhớ rõ, trước kia cậu có một người bạn là bạn cùng lớp trung học cơ sở với Tưởng Kiều đúng không?"

"Tưởng Kiều và Khương Triệt quan hệ tốt như vậy, bắt đầu từ trung học cơ sở sao?"

Mặc dù Tống Khinh Trầm không nói rõ, nhưng Ứng Minh Sầm vẫn nhạy bén nhận ra cô muốn hỏi cái gì.

Quý Duyệt nằm ở giường dưới, từ giữa lan can thò đầu ra.

"Đúng vậy, bạn tớ nói với tớ, Tưởng Kiều và Khương Triệt hai người họ đã quen biết từ lúc còn ở trường tiểu học, là thanh mai trúc mã, quan hệ phi thường tốt."

"Hơn nữa" Quý Duyệt nhìn trái nhìn phải, hạ thấp giọng: "Chuyện này người biết không nhiều lắm, cũng là bạn của tớ nói cho tớ biết.”

"Hai người bọn họ lúc còn cấp trung học cơ sở đã qua đêm, nghe nói là nước chảy thành sông, liền ở cùng một chỗ, nhưng sau đó lại bị mẹ Khương Triệt chia rẽ."

"Khương Triệt lên trung học cơ sở chuyển sang bên này, chính là mẹ cậu ta bắt buộc phải chuyển đó, Tưởng Kiều lúc còn học trung học cơ sở căn bản không điền nguyện vọng ở THPT Số 7, vì muốn vào trường mà đã cùng trong nhà náo loạn, từ xa vượt qua một thành phố đuổi theo."

Ứng Minh Sầm chỉ cảm thấy mí mắt đang nhảy.

Quả nhiên trực giác của nữ sinh đều rất chuẩn.

Cô ấy hỏi tiếp: "Cậu chắc chắn là bạn của cậu học chung trường trung học cơ sở với hai người đó đúng không?"

Quý Duyệt lộ ra biểu tình "Đương nhiên".

"Tớ có lừa cậu bao giờ chưa?"

"Tưởng Kiều lúc nhỏ có một cái tên khác, gọi là Xảo Xảo, nghe bạn tớ nói, toàn bộ nam sinh trung học cơ sở ngoài Khương Triệt ra thì không ai được gọi, những người còn lại ngay cả đùa cũng không dám kêu."

"Có chuyện gì sao, sao đột nhiên quan tâm đến tin đồn của Tưởng Kiều thế?"

"Không phải đến cậu cũng thích Khương Triệt chứ?"

"Làm sao có thể." Ứng Minh Sầm khinh thường hừ lạnh: "Khương Triệt ở trong mắt tớ chỉ là một máy phát sinh scandal mà thôi.”

"Trong lòng tớ chỉ có dưa, nơi nào có dưa thì có tớ!"

Ứng Minh Sầm đảo mắt, lại nghĩ đến cái gì, từ giường thứ hai bên cạnh thò đầu ra.

"Vậy cậu nói xem, bây giờ Khương Triệt còn thích Tưởng Kiều hay không nhỉ?"

Vấn đề này rất nghiêm trọng.

Quý Duyệt do dự một chút, nhún nhún vai.

"Ai biết được, có thể thích, cũng có thể không thích, dù sao cũng không có gì khác biệt, quan hệ của bọn họ vẫn tốt trước sau như một, cho dù không trở thành người yêu thì có thể như thế nào đây?"

Lượng tin tức quá lớn, Ứng Minh Sầm không thông qua phương thức truyền miệng gửi cho Tống Khinh Trầm.

Cô ấy đã chuyển các tập tin ghi âm trực tiếp cho cô.

[Tin tức độc quyền, tuyệt không ai có thể có.]

Tống Khinh Trầm trả lời lại một câu đã nhận được.

Cô tĩnh tâm lại, chậm rãi nghe cuộc đối thoại của hai người vài lần, chỉ ngắn ngủi vài phút, nhưng dường như đã qua một thế kỷ.

Cô liên tục lôi kéo thanh tiến độ, không ngừng nghe Quý Duyệt nói về cái tên lúc nhỏ của Tưởng Kiều.

Nghe được rõ ràng, xương ngón tay cô hung hăng nắm chặt, nổi lên vết trắng, sau đó từ bên cạnh cầm lấy một tờ khăn ướt đặt ở trên mắt mình.

Nơi đó đột nhiên rất cay, rất trướng lại rất đau, rồi đột nhiên khoé mắt ướŧ áŧ, nước mắt không thể khống chế được liên tục rơi xuống.

Tống Khinh Trầm cắn nửa môi dưới, cầm lấy điện thoại di động, từ trong danh bạ tìm thấy một cái tên, nhấn nút gọi.

"Chú Ngụy, cháu muốn báo cảnh sát.”