Yêu Phi Thăng Chức Bằng Thực Lực

Chương 564: Đuổi Thái hậu ra khỏi cung

Tây Thái hậu chỉ cảm thấy tình huống trước mắt vô cùng châm chọc.

Rõ ràng bầu rượu này là bà ta chuẩn bị riêng cho Lệ Nương. Bà ta còn sợ Lệ Nương không chết, thậm chí còn chuẩn bị cả một bầu, mục đích là để đảm bảo nữ nhân này chắc chắn sẽ chết!

Cuối cùng, bầu rượu này lại bị đẩy trở lại trên tay mình?

Nhìn bầu rượu tinh khiết thơm ngon, đôi mắt Tây Thái hậu bắt đầu tối sầm lại, bàn tay cũng mềm nhũn nhấc lên không nổi.

“Hoàng đế.” Hơn nửa ngày, bà ta mới tìm được giọng nói của chính mình: “Ngươi thật sự tuyệt tình như thế sao? Ai gia là mẫu thân ruột của ngươi!”

Hiện tại bà ta không thể nói ra những lời đe dọa như vừa nãy, thay vào đó là sự bất lực cầu xin.

“Người nên cảm thấy may mắn vì người là mẫu thân của trẫm, bằng không hiện tại người chỉ còn là một khối thi thể lạnh băng.” Hoàng đế tuyệt tình.

Tây Thái hậu suy sụp hoàn toàn, thân thể xụi lơ.

Hoàng đế nhẹ nhàng cười: “Xem đi, người vẫn không muốn chết. Cho dù bị nhốt ở hoàng lăng, cả đời đối mặt với những bia mộ lạnh băng đó, người cũng không muốn chết. Một khi đã như vậy, người có tư cách gì mà tước đi tính mạng của người khác?”

Dứt lời, hắn lập tức xoay đầu: “Người đâu, đưa Tây Thái hậu hồi cung thu dọn đồ. Sáng mai, lập tức đưa Thái hậu ra khỏi cung.”

“Tuân mệnh.”

Một đám cung nữ thái giám vội đáp, sau đó lập tức tiến lên, đưa Tây Thái hậu ra ngoài.

Lần này, Tây Thái hậu không có bất kỳ phản kháng gì. Hoặc là nói, bà ta đã quên mất phải giãy giụa.

Sự vô tình của Hoàng đế đã hoàn toàn vượt ngoài dự đoán của Thái hậu, bà ta bị sự thật này đả kích đến nỗi không thể phản ứng.

Sau khi Tây Thái hậu bị đưa đi, Hoàng hậu cũng hành lễ với Hoàng đế: “Bệ hạ, đêm nay Trình Quý phi đã bị dọa sợ, ở một mình sẽ không tốt, bệ hạ nên lưu lại nơi này cùng nàng! Thần thϊếp xin cáo lui.”

Dứt lời, nàng ta thong thả ung dung rời đi.

Những người khác cũng thức thời lui ra ngoài.

Lúc này Hoàng đế mới ngẩng đầu nhìn Lệ Nương, sau đó ánh mắt dừng trên người Luật Ảnh vẫn đang che chở cho Lệ Nương.

“Nhiệm vụ của ngươi đã hoàn thành, ngươi có thể đi rồi.” Hắn lạnh lùng nói.

Luật Ảnh cúi đầu, Lệ Nương vội kéo hắn lại: “Ngươi đừng đi.”

Nàng lại nhìn về phía Hoàng đế: “Vừa rồi may mà Luật Ảnh kịp thời xuất hiện bảo hộ ta, ta mới có thể chờ đến khi ngài tới đây. Ngài không thể đối xử với hắn như thế!”