Yêu Phi Thăng Chức Bằng Thực Lực

Chương 530: Là hài tử của ai?

Lúc đó, bọn họ còn vừa cắи ʍút̼ bầu ngực nàng vừa trêu đùa: “Chúng ta bắn nhiều như thế, nếu nàng còn không thành công hoài thai thì thật đáng tiếc mà!”

Sau đó, nàng đã thực sự mang thai!

Chỉ là……

Ngay lập tức bọn họ nghĩ lại - bọn họ đã thay phiên nhau xuất tinh vào âʍ ɦộ của nàng, vậy đó là con của ai?

Lúc này, Thái tử đã dần dần hồi phục sau nỗi khϊếp sợ.

“Thì ra là thế, ta đã biết.” Hắn khẽ gật đầu: “Thái y đã vất vả rồi, ngươi ra ngoài kê thuốc dưỡng thai cho Trình Lương đệ đi! Để ta thăm nàng một chút.”

Thái tử phi vội vàng dẫn thái y đi ra ngoài.

Thái tử bước nhanh vào nội điện, thấy Lệ Nương đã tỉnh. Nàng nửa nằm trên giường, hai tay vuốt ve bụng dưới, vẻ mặt vừa buồn bã vừa vui vẻ.

Thái tử nhìn khung cảnh này, trái tim của hắn bị người ta đánh mạnh một cái.

“Lệ Nương…” Hắn khẽ gọi tên nàng.

Lệ Nương từ từ ngẩng đầu lên. Ánh mắt nàng dừng lại trên người Thái tử một lúc, rồi từ từ chuyển sang phía sau nơi Hoa Tử Ngôn và Trình Đống đang đứng.

“Ta lại có thai, đã được ba tháng.” Nàng nhẹ giọng nói: “Ba tháng! Thời gian vừa đúng, đó là lúc ta ở chung với hai người, thế nên rất có khả năng hài tử này là của hai người. Hoặc, cũng có thể đây là hài tử của Trình Hiên?”

Thái tử cúi gằm mặt.

“Nếu hài tử này không mang huyết mạch hoàng tộc…”

“Vậy thì ta cũng sẽ hạ sinh hài tử!”

“Vậy xin Thái tử điện hạ giao hài tử cho vi thần nuôi nấng!”

Lệ Nương, Trình Đống và Hoa Tử Ngôn đồng thanh nói thành lời.

Ánh mắt Thái tử đột nhiên trở nên lạnh lùng.

“Chẳng lẽ trong mắt các người, ta là một kẻ máu lạnh không có tình người như vậy sao? Lời ta vừa nói chính là, nếu hài tử này không mang huyết mạch hoàng tộc, thì ta cũng có thể nuôi nấng nó như cốt nhục của mình. Rốt cuộc thì ta đã có trưởng tử, mặc dù hài tử thứ hai không phải là hài tử của ta, nhưng cũng là cốt nhục của Lệ Nương, đương nhiên ta sẽ coi nó như hài tử ruột thịt, yêu thương chăm sóc nó hết mực.”

“Chỉ là…” Hắn ta khẽ thở dài: “Nếu có thể, ta vẫn hy vọng đây là một tiểu công chúa.”

Nghe vậy, Lệ Nương thở phào nhẹ nhõm, nhưng ánh mắt của Trình Đống và Hoa Tử Ngôn lại lộ rõ vẻ thất vọng.

“Thái tử điện hạ, ngài cần gì phải chịu ủy khuất như vậy?” Trình Đống nói.

Hoa Tử Ngôn cũng phụ họa. “Đúng vậy, về sau điện hạ và Lương đệ nương nương sẽ còn rất nhiều hài tử nữa, ngài có thể để hài tử này ra khỏi cung mà.”