Dọn dẹp xong, lúc hai người đến phòng ăn đã thấy Trình gia đợi bọn họ từ rất lâu.
Bữa sáng có toàn những món Lệ Nương ưa thích, nhưng vẫn không thấy bóng dáng Trình Hiên đâu cả.
“Nhị thiếu... khi nào Sư tăng Pháp Viên sẽ rời đi?” Lệ Nương không nhịn được sự tò mò.
“Ngày mai. Vốn dĩ hôm nay đệ ấy sẽ đi, nhưng sau khi ta cầu xin đệ đệ, cuối cùng đệ ấy cũng đồng ý hoãn lại một ngày.”
Cứ nói về Trình Hiên, hốc mắt nàng lại nóng lên.
Ngày mai? Nhanh vậy sao.
“Ta có thể đến thăm hắn không?” Lệ Nương thấp giọng hỏi.
“Được!” Bọn họ đồng loạt gật đầu.
Sau khi dùng bữa sáng, Trình Đống đưa Lệ Nương đến phòng riêng của Trình Hiên.
Đó là một gian phòng hoàn toàn bình thường, khác hẳn với gian phòng tráng lệ xa hoa của Nhị thiếu gia phủ họ Trình trong ký ức của nàng. Gian phòng nhỏ vô cùng trống rỗng, ngoại trừ một chiếc giường đơn và một tấm nệm mỏng.
Vừa bước chân vào phòng, nàng đã nghe thấy tiếng gõ mõ lanh lảnh bên tai.
Lần theo tiếng động, Lệ Nương tìm đến thiền thất, thấy Trình Hiên mặc áo cà sa, ngồi thẳng lưng vừa tụng kinh vừa gõ mõ vô cùng thành khẩn.
Lệ Nương chậm rãi đi tới bên cạnh hắn, nhìn thiếu niên rất đỗi quen thuộc giờ đây đang say mê tụng kinh, hốc mũi đột nhiên đau nhức, muốn khóc thành tiếng.
Thế nhưng, dường như Pháp Viên còn không biết về sự tồn tại của nàng, hắn tiếp tục đọc kinh vô cùng nghiêm túc.
Cho đến khi đọc xong một khóa kinh, hắn ta mới mở mắt, nhìn thấy Lệ Nương đang đứng bên cạnh mình.
Trong mắt hắn hiện rõ vẻ kinh ngạc, nhưng không có chút hào hứng nào. Hắn vội vàng đứng dậy, chắp tay hành lễ với Lệ Nương: “Lương đệ nương nương.”
“Nhị thiếu gia, ngài đối xử xa lạ với ta như vậy sao?” Lệ Nương nhẹ giọng hỏi.
Vẻ mặt Pháp Viên vẫn vô cùng thờ ơ: “Nương nương, chuyện giữa hai chúng ta đã kết thúc, hiện tại bần tăng và nương nương có thân phận khác xa nhau, thiết nghĩ nương nương nên hiểu điều này rõ nhất mới phải.”
“Thật sao?” Lệ Nương nhẹ giọng nói, đột nhiên nàng bắt đầu cởi bỏ y phục.
Nhìn thấy thân hình mảnh mai quyến rũ của Lệ Nương hiện ra trước mắt, Pháp Viên vội vàng quay đầu đi, liên tục lùi lại. “Lương đệ nương nương, xin hãy tự trọng, bần tăng đã xuất gia theo Phật rồi!”
Lệ Nương không nói lời nào, nàng im lặng cởi bỏ hết y phục rườm rà trên người, thậm chí còn cởi cả đôi giày thêu trên chân, bàn chân trần trắng nõn chậm rãi đi đến bên cạnh hắn.