Hàng loạt câu hỏi ập đến khiến Lệ Nương không biết phải phản ứng như nào.
Trong khi nàng đang suy nghĩ nên xử lý chuyện này như thế nào, đột nhiên có một bàn tay to lớn duỗi ra từ bên người, chộp lấy cánh tay của nàng.
“Đây là hầu gái của ta.”
Giọng nói này... quen thuộc quá!
“Hoa Thám hoa!”
Đám cung nữ lập tức cúi đầu hành lễ.
Lệ Nương cũng giật mình quay lại, trước mắt xuất hiện một khuôn mặt lãng tử quen thuộc.
Hoa Tử Ngôn! Chính là hắn ta!
Hóa ra hắn ta là Thám hoa?
Lệ Nương giật mình, nhưng Hoa Tử Ngôn đã kéo nàng sang một bên. “Thật là, không phải ta đã dặn ngươi chờ ta rồi sao? Đây là lần đầu ta đưa ngươi tiến cung, nơi này rộng lớn như vậy, lỡ như ngươi đi lạc rồi đắc tội quý nhân, vậy làm sao ngươi có thể gánh tội nổi!”
Thấy vậy, đám cung nữ không còn dám nghi ngờ nữa.
Sau khi đám cung nữ rời đi, Lệ Nương bị Hoa Tử Ngôn kéo đến vọng lâu bên bìa rừng trúc, lúc này nàng mới nhận ra: “Sao ta không nghe bọn họ nhắc đến ngài, Hoa Thám hoa?”
“Đó là bởi vì vị Trạng nguyên kia quá mức ưu tú, hắn ta chưa định hôn sự, tuổi trẻ tài cao, dĩ nhiên sẽ thu hút sự chú ý của mọi người. Mà ta… bọn họ nói ta quá mức tuấn tú, không ai nguyện ý tin tưởng tài năng của ta, thậm chí còn kém hơn Trạng nguyên một bậc, dĩ nhiên sẽ không có ai quan tâm ta rồi.” Thế nhưng nàng không nhìn thấy vẻ buồn chán chút nào: “Nhưng ta biết, rất nhiều quý nữ trong kinh thành đã chú ý tới ta, sau đêm nay, có thể bọn họ sẽ thường xuyên mơ thấy ta, suy nghĩ về ta, mong ước được gả cho ta cũng không chừng!”
Lệ Nương có chút không nói nên lời.
Rõ ràng hắn đã trở thành Thám hoa, đến tận Đông Cung diện kiến Thái tử, vậy mà hắn vẫn còn bộ dáng hoa hoa công tử như vậy.
Lúc này Lệ Nương mới phát hiện ra rằng - nam nhân này thực sự đã nắm tay nàng suốt thời gian qua!
Nàng vội đẩy hắn ra. “Ngươi đi đâu thì cứ đi đi, đã đến lúc ta cũng cần phải trở về rồi!”
“Không được! Ta đã cứu mạng nàng, không phải nàng nên cảm ơn ta sao?” Hoa Tử Ngôn không chịu buông tay.
Lệ Nương bất lực cúi đầu trước hắn. “Lệ Nương, xin đa tạ ân cứu mạng của công tử.”
Hoa Tử Ngôn cực kỳ không hài lòng với biểu hiện này của nàng.
Hắn vòng tay qua eo thon, mạnh mẽ kéo nàng qua, để hai người bọn họ áp sát vào nhau. Sau đó môi mỏng dán lên vành tai nàng, nhỏ giọng nói: “Không phải nàng nói ta đã cứu mạng nàng sao? Vậy nàng giao tính mạng của nàng cho ta đi!”