Sau đó, hắn không giải thích thêm nữa, hắn tách hai chân nàng ra, không chút lưu tình rút côn ŧᏂịŧ ra khỏi tiểu huyệt của nàng.
Một tiếng “phụt” khẽ vang lên, gậy thịt rời khỏi lỗ nhỏ ấm nóng, gió lạnh tràn vào qua khe hở chưa khép lại khiến thân thể Lệ Nương run lên.
Nàng chậm rãi kẹp chặt đôi chân trống rỗng, trong lòng dâng lên cảm giác mất mát——
Tương lai sẽ như thế này, chẳng phải là việc nàng rất mong muốn sao? Nhưng vì sao, nàng lại cảm thấy tuyệt vọng như vậy.
Quả nhiên, Thái tử là người rất biết giữ lời.
Cũng bởi vì hắn quá quan tâm đến hài tử trong bụng Lệ Nương, cho dù mỗi lần đều không thể hoàn toàn phát tiết, nhưng hắn vẫn kiên định chỉ xuất tinh một lần, tuyệt đối sẽ không xuất tinh lần thứ hai.
Ngay cả khi biết mình sắp làm phụ thân, Thái tử vẫn vô cùng nghiêm túc về việc triều chính. Thái tử học hỏi từ các triều thần và từ chỗ Hoàng đế, gặp mặt các quan đại thần, tạo dựng mối quan hệ vững mạnh. Thế nên hắn luôn bận rộn ở bên ngoài, không thể hồi cung.
Nếu như mỗi tháng hắn có thể hồi cung vài ngày với Lệ Nương thì tốt biết mấy!
Như vậy, âʍ ɦộ của Lệ Nương sẽ không trở nên trống rỗng như này.
May mắn thay, bên người nàng còn có một ám vệ. Luật Ảnh cũng biết tin nàng đã mang thai, thế nên hắn ta cũng cực kỳ cẩn thận khi giao hoan với nàng, không dám mạnh bạo như trước. Thỉnh thoảng, hắn chỉ giải quyết nhu cầu của nàng bằng chính ngón tay của hắn. Mặc dù Lệ Nương cũng đạt cực khoái, nhưng nàng vẫn cảm thấy trong người trống rỗng, giống như khuyết thiếu một thứ gì đó.
Mọi chuyện cứ diễn ra như vậy, cho đến khi hài tử trong bụng nàng đã được ba tháng, thai nhi cũng ổn định hơn trước.
Mà Thái tử ngày càng bận rộn hơn. Vì sự nỗ lực và kết quả thành công ngoài mong đợi của hắn ta dạo gần đây, Hoàng đế dần đặt nhiều kỳ vọng vào Thái tử, thường xuyên giao trọng trách nặng nề cho hắn. Thái tử bận rộn đến nỗi chân không chạm đất, hắn chỉ có thể tranh thủ khoảng thời gian ngắn ngủi đến gặp Lệ Nương, tâm sự với hài tử nhỏ trong bụng rồi lại nhanh chóng rời đi.
Lệ Nương cảm thấy trải qua một ngày như vậy thật sự vô cùng khó khăn.
Cho đến một ngày, nàng đang may y phục cho hài tử trong bụng và hai đứa nhỏ ở phủ Tiêu gia, thì bên cửa sổ, nàng chợt nghe thấy hai cung nữ đang thì thầm với nhau.
"Ngươi nghe nói chưa? Trạng nguyên mới là người huyện Đan Dương, cùng quê với Trình Lương viên đó!”