Nhưng giờ đây, để thu phục Tiêu Lãng, thậm chí Đỗ Quý phi còn bằng lòng gả nàng cho Tiêu Lãng và Tiêu Uy. Thậm chí, bà ta còn lấy danh nghĩa duy trì huyết thống Hoàng tộc trong sạch mà ép nàng uống thuốc, còn muốn thị uy với nàng!
Ha ha, duy trì huyết thống… Lời này từ miệng Đỗ Quý phi nói ra, thật sự khiến cho người ta vô cùng khinh bỉ.
Hành động này của bà ta, không chỉ Lệ Nương không thể chịu được, mà ngay cả Thái tử, nhi tử ruột thịt của bà ta cũng không chấp nhận nổi!
Sau đó, hắn không nhịn được nữa ầm ĩ một trận cùng Đỗ Quý phi.
Tuy hắn tức giận cãi lại bà ta như vậy, nhưng ngoài mặt, hai người bọn họ vẫn phải hòa hợp với nhau, dù sao thì Thái tử và Đỗ Quý phi vẫn thuộc về một phe. Vì vậy, sau này hắn vẫn phải kính trọng, ngoan ngoãn nghe theo bà ta.
Chỉ cần nghĩ như vậy, cũng đủ để cảm thấy cuộc sống của Thái tử vô cùng thê thảm!
Từ nhỏ đã không thể quyết định số phận, đến khi trưởng thành, cũng không thể giải thoát cho bản thân!
Lệ Nương có thể cảm nhận được sự bất bình xen lẫn với sự không hài lòng từ chỗ Thái tử.
Lòng nàng khẽ thắt lại, chủ động nắm lấy tay hắn. “Được rồi, dù sao nương nương cũng là mẫu thân ruột thịt của ngài, những gì nương nương làm đều là vì lợi ích của ngài. Ngài đừng quá đắm chìm trong quá khứ.”
Thái tử nhướng mắt, lặng lẽ nhìn nàng. “Từ nhỏ đến lớn, bọn họ đều ghen tị với ta. Bởi vì khi còn ở Đỗ gia, ta là hài tử đặc biệt nhất, phụ thân mẫu thân cực kỳ nuông chiều. Dù ta có làm điều gì xấu, bọn họ cũng không bao giờ đánh đập hay la mắng ta. Khi ta được đưa về cung, được tôn làm Thái tử, vừa hồi kinh đã được vào Đông Cung. Để bù đắp cho ta, phụ hoàng đã ban cho ta vô số vàng bạc châu báu cùng rất nhiều mỹ nhân xinh đẹp. Có thể nói, cuộc đời của ta vô cùng xuôi chèo mát mái, không chút trở ngại, ngoại trừ khoảng thời gian ở biên giới. Tuy nhiên, nhìn lại những năm đã qua, ta chỉ cảm thấy khoảng thời gian ở biên giới mới là điều đáng quý nhất. Ta được sống thật với bản thân, là một con người bằng xương bằng thịt, có cảm xúc của riêng mình, ít nhất lúc đó tất cả đều đối xử bình đẳng với ta, để ta được trải nghiệm niềm vui, nỗi buồn, được là chính ta!”
Nghe Thái tử nói chuyện với giọng điệu bình thản như vậy, lòng Lệ Nương càng thêm đau nhói.
Nàng nhanh chóng ôm lấy hắn. “Không sao, mọi chuyện vẫn ổn mà, ngài vẫn là ngài, là Đỗ Nhân mà ta biết.”