“Bằng không thì sao? Nàng cảm thấy vì sao nhiều năm như vậy ta vẫn lớn lên ở Đỗ gia, thậm chí còn coi Đỗ Duật như huynh đệ ruột thịt?” Thái tử hỏi ngược lại nàng.
“Vậy những lời ngài nói với ta vào ngày nhập cung đều là do bọn họ cố ý bịa ra để lừa gạt mọi người sao?” Lệ Nương nghĩ đến những lời mà thái tử đã giải thích với nàng sau khi nàng được Đỗ Duật đưa vào cung…
“Đúng vậy, đó toàn là lời bịa đặt, đều vì che đậy chuyện xấu bọn họ làm ra, phụ hoàng thậm chí còn khai giảm tuổi cho ta, cốt là để hợp lý hóa cho màn kịch này mà thôi! Từ khi hồi kinh đến nay, bọn họ chưa từng thừa nhận quan hệ với ta!”
“Nếu không có chuyện Hoàng hậu hạ sinh trưởng tử không may đã qua đời, trong cung không có tin vui, liệu Đỗ Quý phi có nhớ tới hài tử bị ruồng bỏ này hay không? Quý phi vội vàng điều ta ra ngoài biên ải lập công, nhưng mẫu thân lại không nghĩ tới, từ nhỏ ta đã được nuông chiều, không biết chiến tranh, không biết cầm quân, không biết làm gì cả. Bao nhiêu ánh mắt dòm ngó, còn ai quan tâm đến thân phận Đỗ gia của ta? Tuy ta chỉ là một quan giám sát, nhưng cuộc sống ở đó còn tệ hại hơn cả cái chết. Nếu ta không kịp thích ứng, e rằng ta đã sớm bỏ mạng ở biên cảnh rồi!”
Nhìn thấy vẻ mặt buồn bã và phẫn nộ của Thái tử, Lệ Nương cũng cảm thấy lòng mình đau nhói.
Thử nghĩ mà xem, từ nhỏ Đỗ Nhân đã được nuông chiều từ nhỏ, không am hiểu mấy việc cầm binh khiển tướng. Cho dù có gửi hắn ta đến biên giới, việc lập công cũng không đến lượt hắn.
Nhưng Đỗ Nhân vẫn bắt buộc phải đi.
Mà vùng biên giới lại chịu sự kiểm soát của Tiêu Lãng. Nam nhân nghiêm khắc lạnh lùng như Tiêu Lãng và Tiêu Uy, điều bọn họ không thể chịu đựng được nhất chính là Đỗ Nhân, một công tử yếu ớt, hay phá hỏng việc lớn trong quân doanh, không có tác dụng gì với bọn họ!
Tiêu Lãng không phải là một vị Tướng quân có thể lực phát triển mà trí não trì trệ. Thế nên, chắc hẳn Đỗ Nhân đã phải chịu đựng rất nhiều trong khoảng thời gian đó.
Vậy mà, Đỗ Nhân vẫn sống sót, tồn tại dưới sự kiểm soát của Tiêu Lãng! Có thể tưởng tượng trong khoảng thời gian đó, hắn đã phải chịu đựng bao nhiêu thống khổ, có bao nhiêu oán hận với Đỗ Quý phi và Tiêu Lãng.
Lệ Nương còn nhớ rõ lần đầu tiên nhìn thấy Đỗ Nhân trong doanh trại, ánh mắt hắn nhìn Tiêu Lãng và Tiêu Uy ghê tởm như thế nào. Nhưng sau đó, chỉ vì nàng…