Vĩnh Hòa Công chúa là người mà Hoàng Đế đã lựa chọn để gả cho Tiêu Lãng. Hiện tại, Tiêu Lãng Tướng quân đã hồi kinh, việc Công chúa muốn tìm hiểu về vị phu quân của mình là việc vô cùng dễ hiểu.
Chỉ là... tại sao Công chúa lại nghĩ đến việc tìm một tiểu thϊếp thấp kém để hỏi chuyện? Tiêu phu nhân không khỏi nghi ngờ trong lòng.
Nhưng vị thái giám hết lần này đến lần khác thúc giục bà ta. Dù sao thì Lệ Nương cũng không phải là một nhân vật quan trọng, Công chúa triệu kiến Lệ Nương vào cung đã rất nể mặt nàng rồi! Tiêu phu nhân không có lý do để từ chối, đành phải sai người gọi Lệ Nương qua.
Lệ Nương đang chơi đùa với hài tử, hạnh phúc nhìn chúng lớn lên từng ngày. Có thể nhìn thấy dáng vẻ oai hùng của Tiêu Lãng từ nam hài tử, còn nữ hài tử trông rất giống nàng, mũi và cằm có chút giống Tiêu Uy. Nàng nhìn hai đứa nhỏ, lại nghĩ đến Tiêu Lãng và Tiêu Uy sắp trở về, trong lòng vừa mừng lại vừa lo.
Nhưng vào lúc này, Công chúa lại triệu kiến nàng vào cung nói chuyện?
Quả thật rất bất ngờ!
Nghĩ đến việc Công chúa và Tiêu Lãng đã có hôn ước, phản ứng đầu tiên của Lệ Nương chính là, Công chúa đã biết chuyện giữa nàng và Tiêu Lãng, sợ rằng nàng ta sẽ chèn ép nàng!
Nhưng dù vậy, nàng cũng chỉ có thể cắn răng vượt qua.
Lệ Nương tranh thủ thời gian ôm hai đứa nhỏ vào lòng, hôn chúng mấy lần trước khi miễn cưỡng giao chúng cho nhũ mẫu. "Chờ ta trở về."
Thế nhưng, Lệ Nương không hề hay biết rằng, lần rời đi này sẽ không có ngày trở về.
Mà hiện tại, Lệ Nương đi theo nha hoàn lên xe ngựa. Nha hoàn tới đón nàng vô cùng khách khí, cung kính từ đầu đến cuối. Khi xe ngựa tiến vào cửa cung, Lệ Nương xuống xe rồi chuyển sang kiệu mềm, tiếp tục đi sâu vào trong cung.
Chỉ là... Phu xe khênh kiệu đã đi qua rất nhiều cửa cung, đi suốt một quãng đường dài mà vẫn chưa tới nơi, Lệ Nương đột nhiên cảm thấy có gì đó không ổn!
Nàng vội vàng hỏi thái giám dẫn đường: "Đây không phải đường vào cung của Vĩnh Hòa Công chúa ư? Ngươi định đưa ta đi đâu?"
Thái giám dẫn đường quay đầu lại cười với nàng. "Đỗ thiếu gia có nói nàng là một tiểu cô nương rất thông minh, không dễ lừa gạt, quả thật ngài ấy nói rất đúng! Có điều, hiện tại cô nương đã không còn đường lui nữa rồi!"
Đỗ thiếu gia… Lại là Đỗ Duật.
Lệ Nương chỉ cảm thấy ớn lạnh trong lòng, nàng chỉ muốn nhảy xuống chiếc kiệu này, ngay lập tức chạy trốn.