Luật Ảnh im lặng lắng nghe, trước mắt như mờ đi.
Sau khi trở lại kinh thành, có rất nhiều nam nhân vây quanh nàng. Đặc biệt là Đỗ Duật và bằng hữu của hắn ta, bọn chúng cứ dai dẳng bám chặt lấy Lệ Nương không buông. Từ sau lần hoan ái trong rừng mai, rồi lại bị Tiêu An đánh tơi tả, bị sỉ nhục trước mặt bàn dân thiên hạ, bọn họ càng rắp tâm muốn báo thù.
Nếu mục tiêu của bọn họ chỉ là Tiêu An, chắc hẳn sẽ không có gì xảy ra. Nhưng với bản tính hung ác của Đỗ Duật, Luật Ảnh sợ rằng hắn sẽ không chịu buông tha cho Lệ Nương.
Thậm chí, nếu bọn họ để lộ mọi việc cho Tiêu tướng quân biết... Một khi Tiêu tướng quân nổi giận, hậu quả khó có thể tưởng tượng nổi.
Luật Ảnh vội cúi đầu xuống. "Vâng, thuộc hạ đã biết. Nhưng phu nhân, người không cần quá để ý, bất kể như thế nào, thuộc hạ và Thất công tử nhất định sẽ bảo vệ người, còn có Tiêu Tướng quân và Tiêu hiệu úy rất yêu thương người, nên họ sẽ không quy trách nhiệm cho phu nhân đâu.”
Lệ Nương không nói nữa, chỉ lẳng lặng nằm đó.
Luật Ảnh thức thời không nói thêm nữa, lẳng lặng đi ra ngoài.
Lúc hắn ra ngoài, Tiêu An đang ngồi trên vách tường, bộ dáng vô cùng buồn bã.
Luật Ảnh bước nhanh tới, lắc đầu với Tiêu An. "Tâm tình của phu nhân đang không tốt, Thất thiếu gia, ngày khác ngài hãy trở lại đi!"
“Ta không có ý định vào trong, chỉ muốn nhìn nàng từ xa một chút.” Tiêu An trầm giọng: “Bây giờ ta không còn mặt mũi nào đi gặp nàng.”
Luật Ảnh thở dài một hơi sau khi nghe Tiêu An nói như thế.
“Đã như vậy, ngài cứ thong thả đi, Thất công tử, ta không quấy rầy ngài nữa.” Luật Ảnh trầm giọng nói, sau đó tiếp tục ẩn nấp trong bóng tối bảo vệ Lệ Nương.
Tiêu An tiếp tục ngồi ở trên tường, nhìn chằm chằm Lệ Nương trong phòng hồi lâu. Thấy nha hoàn mang theo hai hài tử đến bên cạnh nàng, chúng vươn đôi tay nhỏ bé ra vẫy vẫy. Nàng vội vàng an ủi hài tử, nhưng hài tử nghịch ngợm nắm lấy ngón tay nàng, miệng nhỏ không răng cố gắng mυ'ŧ lấy khiến nàng bật cười vô cùng hạnh phúc.
Lúc này Tiêu An mới nhếch khóe miệng, nở nụ cười theo nàng.
Sau đó, hai hài tử chơi đùa mệt mỏi lần lượt nằm xuống ngủ thϊếp đi. Lệ Nương cũng ngáp dài, nằm xuống bên cạnh bọn chúng.
Tiêu An nhìn nàng thật lâu, mới xoay người nhảy khỏi tường, định sải bước về tiểu viện.
Nhưng vừa đi tới cửa viện, liền thấy một gia nhân đang đứng đó, trên mặt lộ rõ vẻ do dự.
Ánh mắt Tiêu An trở nên lạnh lùng. "Có chuyện gì?"