Yêu Phi Thăng Chức Bằng Thực Lực

Chương 326: Ước định nửa tháng

Lệ Nương cuối cùng cũng nuốt hết tϊиɧ ɖϊ©h͙ vào trong miệng, vội vàng đứng dậy, vừa cuống cuồng thu dọn y phục, vừa đáp lại vυ' nuôi: "Chăm sóc hài tử của ta cho tốt, ta qua liền đây!"

Thấy vậy, Tiêu An không còn cách nào khác ngoài việc kìm nén ham muốn của mình.

Lúc Lệ Nương chạy ngang qua, hắn nhìn thấy vệt trắng chưa được lau sạch trên khóe môi nàng, ánh mắt hắn tối sầm lại, nảy sinh một suy nghĩ khác, vội vàng nắm chặt lấy tay nàng.

“Thất thiếu gia, xin hãy buông ra!” Lệ Nương lo lắng kêu lên.

"Yên tâm, ta lập tức buông nàng ra thôi, nhưng trước đó nàng phải đáp ứng ta một điều kiện." Tiêu An nhẹ nhàng ghé sát tai nàng, thổi ra một hơi.

Lệ Nương chỉ cảm thấy vành tai mình thật ngứa, nàng vội vàng gật đầu. "Thất công tử, xin hãy nói cho ta biết!"

"Tối mai, nàng tắm rửa sạch sẽ nằm ở trên giường chờ ta đến làʍ t̠ìиɦ với nàng." Tiêu An thì thầm

"Không được!" Lệ Nương vội vàng từ chối: "Ta vẫn phải nghỉ ngơi nửa tháng nữa mới hồi phục hoàn toàn, sau đó mới có thể giao hoan với nam nhân khác.”

"Còn nửa tháng nữa? Sao lâu như vậy?" Tiêu An cau mày, vô cùng khó chịu.

Nhưng rất nhanh, hắn ta cũng chịu thỏa hiệp với nàng: “Được, ước hẹn nửa tháng. Nửa tháng sau, ta sẽ tới tìm nàng, đòi lại tất cả những gì nàng nợ ta!”

Từ khi nào nàng nợ hắn ta vậy? Lệ Nương vô cùng bối rối.

Nhưng nàng còn chưa kịp hỏi lại, Tiêu An đã chui vào rừng trúc, trong nháy mắt đã biến mất không thấy tăm hơi.

Lệ Nương không còn cách nào khác đành phải nhanh chóng chỉnh trang y phục, chải tóc gọn gàng rồi vội vã đi về phía trước.

Lúc này, vυ' nuôi và nha hoàn vẫn đang tìm kiếm nàng ở khắp nơi. Thấy Lệ Nương từ trong rừng trúc đi ra, vυ' nuôi vội vàng tiến đến, vô cùng lo lắng hỏi thăm: "Phu nhân, người chạy vào rừng trúc làm gì vậy?"

"Vừa rồi ta ở một mình, cảm thấy hơi buồn chán. Nhân dịp đêm nay trăng đẹp như vậy, định ra ngoài xem một chút, suy nghĩ đến nỗi thất thần không để ý các ngươi đang tìm kiếm ta!" Lệ Nương khẽ mỉm cười, trầm giọng nói.

Vυ' nuôi và bọn nha hoàn liên tục gật đầu. "Thì ra là thế. Nhưng mà phu nhân, sau này phu nhân không nên đi lung tung nữa, trong nhà chúng ta có rất nhiều người, lỡ như đυ.ng phải nhân vật quyền quý nào đó ở bên ngoài thì sẽ không hay đâu."

"Cảm tạ ngươi đã nhắc nhở, về sau ta nhất định sẽ không chạy lung tung nữa." Lệ Nương vội vàng cảm tạ nói.

Từ giờ trở đi, nàng sẽ không bao giờ chạy lung tung nữa! Lệ Nương tự nhủ.