Yêu Phi Thăng Chức Bằng Thực Lực

Chương 311: Sinh non 2

Nha hoàn thấy máu chảy ròng ròng dưới thân thể Lệ Nương, ai nấy đều sợ hãi, ngay lập tức thi hành mệnh lệnh.

Thất thiếu gia không dám chậm trễ, ngay lập tức đưa nàng về phòng.

Sau khi vào tiểu viện, hắn hoàn toàn không để ý đến việc nha hoàn đang hoảng hốt đứng đó, để mặc hắn ta bế Lệ Nương đi thẳng vào trong nội viện.

Không lâu sau, Đại phu nhân xuất hiện, theo sau là hai ma ma lão luyện trong phủ.

“Mau đi xem thử đi!” Đại phu nhân vội vàng ra lệnh.

Hai ma ma đỡ đẻ vội vã chạy vào phòng, kiểm tra cơ thể của Lệ Nương, sau đó không lâu, một người bước ra nói: “Thưa Đại phu nhân, nàng bị động thai, nếu không có gì bất trắc, hài tử trong bụng nàng sắp ra đời rồi.”

“Còn gần ba tháng nữa cơ mà!” Đại phu nhân vô cùng kinh ngạc.

“Nữ nhân khi mang thai sẽ có nhiều chuyện xảy ra, nữ nhân sinh non cũng có rất nhiều. Hiện tại hài tử trong bụng nàng đã được hơn bảy tháng, nô tỳ có thể hỗ trợ nàng ấy sinh nở thành công.” Bà đỡ nói lại.

Hiện giờ, ngoài việc hạ sinh, bọn họ còn lựa chọn nào khác đâu?

Đại phu nhân bất lực gật đầu. “Vậy ngươi hỗ trợ nàng đi! Nhớ kỹ, bất luận như thế nào, trước tiên phải bảo đảm hài tử an toàn!”

“Phu nhân yên tâm, chúng nô tỳ sẽ ghi nhớ!” Văn Phá vội vàng gật đầu, sau đó quay người lại bảo thị nữ chuẩn bị đồ đạc.

Lúc này, Lệ Nương đang hét lên đau đớn trong phòng.

Nàng hét lên hết đợt này đến đợt khác, đến nha hoàn hầu hạ bên cạnh còn cảm thấy đau đầu, huống chi Lệ Nương mới là người hạ sinh.

Thiếu niên đứng trong sân nghe nàng la hét như vậy, sắc mặt dần dần trầm xuống.

Đại phu nhân thu xếp xong việc ở đây xong rồi định rời đi. Ngay khi bà ta định đi, phát hiện Thất thiếu gia còn đứng đó, nhỏ giọng hỏi: “A An, ngươi còn đứng ở đó làm gì?"

“Mẫu thân, Tam tẩu hạ sinh, Tam ca không về được, ở đây không có người chỉ đạo. Vừa vặn lúc nãy ta là người đưa Tam tẩu trở về, nhi tử muốn ở đây thay mặt Tam ca.” Thiếu niên thẳng thắn trả lời.

“Nhảm nhí!” Đại phu nhân trầm mặt quát mắng: “Phòng sinh bẩn thỉu, nam tử sao có thể vào trong? Mau đi theo ta!”

Thiếu niên cười nhạt: “Mẫu thân, mẫu thân tin tưởng mấy lời ngu xuẩn đó sao? Tiêu gia chúng ta chưa từng thấy máu ư? Chiến trường còn đẫm máu hơn nhiều, sát khí oán hận ngập trời mà Tiêu gia chúng ta còn không sợ, giờ chỉ việc cỏn con như này mà nhi tử phải chùn bước sao?”