Yêu Phi Thăng Chức Bằng Thực Lực

Chương 300: Không quên được thân thể nàng

Chuyện xảy ra đêm hôm đó, đối với hắn là sự sỉ nhục cực kỳ lớn!

Cho đến tận bây giờ, hắn vẫn còn nhớ như in - lúc Luật Ảnh vác hắn ta nhảy ra ngoài, Luật Ảnh không chút khách khí ném hắn ta vào hậu viện, ghét bỏ ném đống y phục lên người rồi lạnh lùng bỏ đi, để mặc hắn ta một mình run rẩy giữa trời đêm lạnh giá.

Lệ Nương! Tiện nhân dâʍ đãиɠ! Nữ nhân vô tình!

Hắn cố gắng đứng dậy, vừa run rẩy mặc y phục, vừa mắng chửi nàng trong lòng - đợi đấy! Lần sau bắt được ngươi, ta cho ngươi biết thế nào là sống không bằng chết!

Thế nhưng kết quả lại là, ai mới là người sống không được mà chết cũng chẳng xong?

Hắn mới chỉ làʍ t̠ìиɦ với nàng được hai lần, lần đầu tiên còn chưa tận hưởng đủ đã xuất tinh, lần thứ hai làʍ t̠ìиɦ cùng tên ám vệ đáng chết kia, nhưng dĩ nhiên hắn vẫn vô cùng thoải mái đâm nàng được mấy trăm hiệp, sau đó mới trút hết toàn bộ tϊиɧ ɖϊ©h͙ vào trong thân thể nàng.

Vậy mà, kể từ lúc đó trở đi, côn ŧᏂịŧ của hắn chỉ nhớ nhung thân thể nàng, không thể đáp ứng bất kỳ nữ nhân nào khác!

Đúng là đồ hồ ly tinh!

Nhất định Lệ Nương đã giở trò quyến rũ hắn ta, khiến thần trí hắn ta mê muội vì nàng! Đỗ Duật càng nghĩ càng tức giận, hung hăng đấm xuống bàn một cái.

Ống đựng bút vì động tác bất ngờ của hắn ta mà khẽ lung lay, bút lông rơi xuống vương vãi khắp sàn.

Người nọ nhìn thấy biểu cảm của hắn, lập tức vô cùng hứng thú: “Cho nên, điểm mấu chốt nằm ở nữ nhân kia, phải không? Chà, ta tò mò về nàng ấy quá… Không được, ta nhất định phải đi tìm nàng! Ta đi đây!”

“Không được!” Đỗ Duật lập tức cự tuyệt.

Người nọ nhướn mày: “Vì sao?”

“Không có gì, chỉ là ta không cho phép ngươi đi!” Đỗ Duật lạnh lùng nói.

Đối phương lập tức nở nụ cười. "Biểu đệ rõ ràng đã có gian tình! Nói cho ta biết, rốt cuộc đã có chuyện gì? Ngươi ái mộ nàng sao?"

"Mẹ kiếp! Lệ Nương gϊếŧ ca ca của ta, ta căm hận nàng ấy còn chưa đủ, sao có thể ái mộ cho được?” Đỗ Duật không chút do dự phản kháng.

“Phản ứng quá nhanh, có chút giấu đầu hở đuôi đấy.” Người nọ nhàn nhạt cười cười.

Đỗ Duật mím môi. "Dù sao ngươi cũng không được phép đi."

“Vậy nếu ta đi thì sao?” Đỗ Duật càng nói, người nọ càng kích động hơn.

Đỗ Duật liếc đối phương một cái. "Nàng ấy có một ám vệ bên người, sức chiến đấu rất mạnh, ngươi không thể đánh bại hắn ta được."