Yêu Phi Thăng Chức Bằng Thực Lực

Chương 282: Đau khổ

Đỗ Nhân không phải chính nhân quân tử, cũng không phải là anh hùng hào kiệt gì. Nhưng hắn ta cũng không bất tài như những gì người khác tưởng tượng.

Ít nhất khi đối mặt với Ba Đồ, hắn ta không chịu lùi bước chứ đừng nói đến việc cầu vinh, thậm chí hắn ta còn đứng lên bảo vệ nàng. Mặc dù... lúc đó nàng vẫn rất căm ghét hắn ta.

Nhưng bây giờ, mỗi khi nhớ đến sự vướng mắc còn tồn tại giữa hai người, Lệ Nương lại cảm thấy vô cùng khó chịu.

Thật ra nàng vẫn nhớ Đỗ Nhân nhiều lắm.

Thế nhưng, Đỗ Duật trước mặt như một kẻ điên, hắn ta bóp cổ Lệ Nương, ra sức mắng chửi.

"Là do ngươi, là do ngươi! Ca ca ta đã chết! Nếu không vì ngươi, ca ca ta đã không phải chết! Mẫu thân ta đã vì ca ca an bài hết thảy, chờ hắn từ biên cảnh trở về, nhất định có thể phục hồi chức vị, đảm bảo cuộc sống sung túc, con cháu đầy nhà, tận hưởng cuộc sống an nhàn đến già. Nhưng, tại sao ca ca ta lại mất chứ?"

"Ta không cảm thấy ngươi xinh đẹp chút nào! Vậy tại sao ca ca lại thật lòng đối xử với ngươi như vậy, thậm chí còn muốn bắt ngươi đi cùng? Ca ca thậm chí còn không ngại giao chiến với Tiêu Lãng, ngay cả khi giáp mặt quân địch! Ngươi biết rõ, có phải không? Phải không? Trước khi rời đi, ca ca đã viết cho ta một lá thư, nói rằng huynh ấy sắp đưa về một nữ nhân vô cùng xinh đẹp, huynh ấy sẽ cố gắng thay đổi, sẽ hết mực yêu thương nữ nhân đó, muốn cùng nữ nhân đó sống bên nhau đến đầu bạc răng long. Huynh ấy còn ngây ngốc nói ta sẽ thích ngươi…"

"Thích ư? Thích cái rắm! Tiện tì khốn kiếp, ta hận ngươi còn chưa đủ nữa là!"

Kết thúc cuộc chất vấn, giọng nói của Đỗ Duật bắt đầu trở nên khàn khàn, hai mắt đỏ hoe, nước mắt từ lâu đã không thấy chảy dọc xuống khóe mi.

Luật Ảnh đã xuất hiện ngay bên cạnh, định ra tay đánh một chưởng cho Đỗ Duật bất tỉnh, nhưng Lệ Nương lặng lẽ lắc đầu, ra hiệu cho hắn ta chờ đợi.

Luật Ảnh khẽ cau mày, nhưng vẫn nghe lệnh rút tay về.

Lệ Nương lại quay đầu, hai tay ôm mặt Đỗ Duật. "Hắn nói thật sao? Hắn nói sẽ đổi ý, toàn tâm toàn ý đối xử tốt với ta?"

"Đúng vậy, huynh ấy đã nói như vậy. Đó là bức thư cuối cùng huynh ấy viết cho ta, mỗi chữ trong thư ta đã đọc đi đọc lại hàng nghìn lần, đã sớm thuộc lòng rồi!" Đỗ Duật nghiến răng nghiến lợi, hai mắt đỏ hoe đang nhìn chằm chằm vào Lệ Nương.

Nàng cảm thấy vô cùng đau khổ.