Nhìn thủ lĩnh bị gϊếŧ, tinh thần của đội quân đã rơi vào hỗn loạn.
Khi Tiêu Uy dẫn quân đến nơi, đám binh lính đã hoàn toàn tan rã, toàn quân thất bại chỉ trong nháy mắt.
Sau khi thoát khỏi trận chiến, ánh mắt của Tiêu Uy rơi vào người Lệ Nương, người vẫn đang đứng dưới gốc cây với chiếc trâm cài tóc trên tay.
Trước mắt hắn ta tối sầm, lập tức hô to: "Tất cả nghe lệnh ta, quay lưng lại!"
Binh lính dưới quyền chỉ huy của Tiêu Uy lập tức nhận mệnh, đồng loạt quay lưng lại.
Tiêu Uy vội vàng xuống ngựa, hắn ta nhanh chóng cởϊ áσ choàng, bao bọc Lệ Nương vào trong lòng.
Mãi cho đến khi hắn đến trước mặt nàng, da thịt hai người va chạm vào nhau, Lệ Nương mới hoàn hồn trở lại.
Lệ Nương đột ngột buông tay, chiếc trâm cài tóc trong tay rơi xuống đất, vang lên một tiếng, mà nàng cũng yếu ớt ngã vào lòng Tiêu Uy.
“Ngài ở đây rồi.” Nàng nhẹ giọng nói.
“Đúng thế, ta ở đây rồi, để ta đưa nàng về.” Tiêu Uy nhẹ nhàng nói, ôm chặt nàng vào lòng.
Lệ Nương chợt thấy vô cùng buồn cười.
Rõ ràng vừa rồi nàng còn ở dưới thân nam nhân khác hưởng thụ vui vẻ, hiện giờ trong âʍ ɦộ của nàng vẫn còn chứa tϊиɧ ɖϊ©h͙ của hắn ta! Thế mà giờ đây, nàng lại nhào vào vòng tay của Tiêu Uy, lắng nghe những lời yêu thương ngọt ngào của hắn ta dành cho nàng.
Đây cũng được coi là cắm sừng người khác rồi, có phải không?
Mà lúc này, nàng đột nhiên nghĩ tới một chuyện —— "Đúng rồi, Đỗ Nhân!"
Nàng vừa định đứng lên đi tìm hắn ta, Tiêu Uy đã kéo nàng lại.
“Đừng nhìn, hắn ta đã chết.” Tiêu Uy thấp giọng nói.
Cơ thể của Lệ Nương đột nhiên đông cứng lại. "Chết? chết? Làm sao lại như vậy?"
Rõ ràng trước khi bị Ba Đồ bắt được, nàng còn nhìn thấy Đỗ Nhân, bọn họ còn nắm tay nhau, nàng còn ôm lấy hắn ta nói rất nhiều chuyện. Nhưng tại sao...
Nghĩ đến đây, bụng dưới của nàng lại đau âm ỉ. Nàng khó chịu đến nỗi cơ thể nàng mềm nhũn cả ra, lập tức ngã xuống.
Tiêu Uy nhanh chóng tiến lên ôm nàng thật chặt. "Lệ Nương, nàng sao vậy?"
“Bụng ta đau quá, khó chịu quá… hình như đang chảy máu…” Lệ Nương khó nhọc thốt ra những lời này một cách đứt quãng, cuối cùng nàng không thể chống cự nổi nữa, mây đen cuồn cuộn kéo đến, nàng ngất đi trong lòng Tiêu Uy.
"Lệ Nương!"
Nhìn khuôn mặt tái nhợt của nàng nằm trong lòng, giống như một con búp bê vải bị người ta xé rách hủy hoại, hạ thân chảy ra tia máu cùng tϊиɧ ɖϊ©h͙ trắng đυ.c, Tiêu Uy vừa lo vừa giận, hai mắt đỏ hoe, không nỡ nhìn tiếp, chỉ biết hét to một tiếng.