Lệ Nương cảm thấy ớn lạnh trong lòng.
Vậy mà địch nhân này còn biết rõ ràng mọi chuyện về Tiêu Lãng, thậm chí còn tính toán chu toàn mọi chuyện!
Như vậy có nghĩa là: Những gì xảy ra ngày hôm nay đã được sắp đặt từ trước, hoàn toàn không phải do Hồng Cơ ngấm ngầm xúi giục?
Nghĩ tới điều này, trong lòng Lệ Nương lại càng run lên.
Nàng vội vàng ngẩng đầu kêu to: "Vậy ta sợ sẽ làm ngươi thất vọng rồi, tiểu Hoàng tử! Ta chỉ là một thị thϊếp, tướng quân chỉ vì sắc đẹp của ta mà sủng ái ta nhiều hơn. Nhưng so với nghiệp lớn của gia tộc họ Tiêu, và của đất nước này, ta có là cái gì? Ngươi muốn dùng ta uy hϊếp bọn họ sao? Vậy ta chỉ có thể khuyên nhủ ngươi một câu —— ngươi suy nghĩ quá nhiều rồi.”
"Thật sao? Vậy thì chúng ta cứ chờ xem." Ba Đồ cười nhẹ, không hề bị lời nói của nàng làm cho sợ hãi.
Lệ Nương nhìn thấy biểu cảm của hắn ta, suy nghĩ của nàng càng thêm chính xác.
Thấy vậy, Đỗ Nhân bên kia cũng tức giận hét lên: "Ba Đồ, nếu có bản lĩnh, ngươi có thể trói ta lại, uy hϊếp một nữ nhân yếu ớt bên cạnh ngươi thì có ích gì? Đã là nam nhi đại trượng phu thì đừng làm những việc hèn hạ như vậy!”
Ba Đồ cười khẩy. "Không phải ngươi cũng dùng thủ đoạn để cướp nàng ta đi cùng mình đó sao? Ngươi xảy ra mâu thuẫn với Trấn quốc Tướng quân, bị đẩy ra khỏi quân doanh, mặc dù ngươi là người của Đỗ gia, nhưng đúng như ngươi nói, Đỗ gia nhiều nam nhân ưu tú như vậy, uy hϊếp ngươi cũng vô dụng, đã như vậy, ngươi nghĩ ta sẽ làm gì ngươi đây? Nhưng nữ nhân này… Hiện tại nàng ta so với ngươi còn hữu dụng hơn nhiều!"
Vừa dứt lời, từ xa liền trông thấy một binh lính chạy tới, báo cáo với Ba Đồ rất nhiều thứ mà Lệ Nương nghe không hiểu.
Sau khi Ba Đồ nghe được tin cấp báo, nụ cười mãn nguyện lại xuất hiện trên khuôn mặt thô kệch kia.
"Quả nhiên, bọn họ phát hiện ngươi đã biến mất, đã phái người đuổi theo. Hơn nữa, người dẫn đầu lại chính là Tiêu Hiệu úy lừng danh! Trước đây bị hắn ta đuổi kịp một lần, bổn vương thử sức một lần này cũng rất đáng giá!"
Hắn ta cố tình nói cho Lệ Nương biết bằng tiếng phổ thông, sau đó hắn ta ra sức quất roi: “Xuất phát!”
Hắn ta mang theo Lệ Nương, phi nước đại suốt dọc đường.
Từ khi Lệ Nương đến biên cảnh chưa được cưỡi ngựa mấy lần, huống chi bị đặt ở trên lưng ngựa như thế này suốt thời gian dài, cả người đều bị đập liên hoàn.