Yêu Phi Thăng Chức Bằng Thực Lực

Chương 230: Tiêu Uy thổ lộ

"Thúc, thúc đừng trách nàng ấy, tất cả đều là lỗi của ta, thật ra nàng ấy vẫn luôn không muốn!" Tiêu Uy vội vàng hét lên.

Vừa nói, hắn ta đột nhiên quỳ một gối xuống, phịch một tiếng. "Bây giờ, thúc đang vô cùng tức giận, ta biết rất rõ nhưng thúc cứ trừng phạt ta đi, Tiêu Uy có thể chịu được! Chỉ là, sau khi thúc bình tĩnh lại, mong thúc đáp ứng mong muốn của ta!”

"Ngươi nói cái gì? Muốn ta đồng ý cho các người ở bên cạnh nhau ư?" Tiêu Lãng bị lời nói của hắn ta làm cho kinh ngạc, nhất thời quên mất biểu tình trên mặt.

Tiêu Uy gật đầu. "Đỗ Nhân nói đúng. Thúc, nếu thúc thành thân với Công chúa, vậy thì Lệ Nương không thể ở cùng thúc. Trong trường hợp này, ta nguyện ý giúp thúc bao bọc nàng ấy. Như vậy, ít nhất khi thúc nhớ thương nàng ấy trong tương lai, thúc có thể đến gặp nàng ấy ở chỗ của ta.”

“Tiêu Uy, ngươi có biết mình đang nói gì không?” Tiêu Lãng không thể tin được, thì thầm trong họng.

“Ta biết.” Tiêu Uy gật đầu, khẽ liếc nhìn Lệ Nương đang tя͢ầи ͙ȶя͢υồиɠ ngồi trên giường: “Như thúc đã nói, thân thể của Lệ Nương quá mức dâʍ đãиɠ, một người nam nhân không thỏa mãn được nàng. Mà ta thường phải dẫn đội quân đi tuần tra biên giới, mỗi lần hành quân đều cần ít nhất mười ngày nửa tháng, mà nàng ấy sẽ làm gì trong khoảng thời gian này đây? Thay vì để nàng ấy dụ dỗ những nam nhân khác, ta chấp nhận người đó là thúc còn tốt hơn nhiều.”

Dừng một chút, hắn ta lại nhìn Tiêu Lãng, gằn từng chữ một: “Nếu nhất định phải chia sẻ nàng ấy với nam nhân khác, thì thà rằng người đó là thúc.”

Nghe vậy, trong mắt Tiêu Lãng tràn đầy kinh ngạc.

Ngay sau đó, hắn ta cụp mắt xuống, môi mỏng mím chặt thành một đường thẳng.

Hắn ta đang suy nghĩ.

Tiêu Uy không nói gì nữa, chỉ bước tới kéo chăn đắp cho Lệ Nương.

Rốt cuộc, đêm ở vùng Tây Bắc vẫn rất lạnh. Lệ Nương tя͢ầи ͙ȶя͢υồиɠ ngồi trên giường hồi lâu, lúc này toàn thân đã nổi da gà.

Nhìn thấy hắn ta hành động như vậy, ánh mắt Tiêu Lãng một lần nữa lại trở nên lạnh lùng. "Không phải ngươi không thích việc nàng vừa mới tới Tây Bắc đã dụ dỗ được Đỗ Nhân sao? Huống chi, trước đó nàng ở thành Đan Dương cũng có không ít nam nhân bên cạnh."

"Vậy thì sao?" Tiêu Uy chậm rãi đáp: "Đó đều là quá khứ. Ta thích nàng, muốn nàng ở bên cạnh mình, suy nghĩ trong lòng ta chính là như thế. Nếu đã như vậy, giữ nàng ấy ở bên cạnh mình là con đường duy nhất, mới là điều quan trọng nhất, còn lại... Ta mặc kệ!"