Vừa rồi hai người quấn quít trong rừng rất lâu, hắn chỉ cởi tạm quần dài dưới thân, lúc ân ái mới cởi vài cúc áo, nhưng lại không cởi hết y phục trên người. Nhưng hiện giờ, hắn ta đã lột sạch y phục trên người, tя͢ầи ͙ȶя͢υồиɠ xuống nước.
Thấy cảnh này, Lệ Nương lại rùng mình một cái, theo bản năng tránh sang một bên.
Tiêu Uy nhận thấy hành động của nàng, hắn ta duy trì thái độ điềm tĩnh, tiếp tục đi về phía vùng nước sâu như thể không nhìn thấy sự xuất hiện của nàng.
Lệ Nương phải thừa nhận rằng sức mạnh thể chất của nam nhân này thực sự quá tốt. Nàng bị quần đảo cả buổi chiều, đến việc mở mí mắt cũng đã mệt mỏi rồi, nhưng nam nhân này vẫn còn đủ sức để tắm rửa bơi lội!
Đúng lúc này, mặt trăng từ từ xuất hiện trên bầu trời. Ánh sáng bàng bạc từ trên cao chiếu xuống, lan tỏa bao phủ mặt nước trong vắt.
Trong tia sáng bạc này, trông Tiêu Uy giống như một con cá lớn đầy nhiệt huyết, bình tĩnh bơi tới bơi lui trên mặt nước. Thân hình thon gọn, cánh tay và cặp đùi săn chắc đều toát lên vẻ quyến rũ khó cưỡng.
Lệ Nương nhìn thấy, đột nhiên phát hiện trái tim bé nhỏ trong l*иg ngực bắt đầu loạn nhịp.
"Lệ Nương, ngươi điên rồi sao? Tiêu Hiệu úy là ai cơ chứ, sao ngươi dám có suy nghĩ đó chứ?" Nàng vội vàng lắc đầu, thấp giọng cảnh cáo chính mình vài câu, sau đó ép buộc bản thân dẹp bỏ những ý nghĩ không nên có.
Sau khi cảm thấy bản thân đã ngâm mình đủ rồi, nàng từ từ tắm rửa sạch sẽ thân thể rồi lên bờ thay y phục, Tiêu Uy bơi lội một vòng đủ rồi cũng quay trở lại.
Thân thể trần như nhộng của hắn ta đi đến trước mặt nàng, trên người còn đọng lại vài giọt nước không có lau đi, hắn ta tùy ý lắc đầu rũ nước, kéo y phục lên người.
"Đi nào!"
Hắn lạnh lùng buông xuống những lời này, sau đó xoay người rời đi.
Lệ Nương không dám nhiều lời, vội vàng đuổi theo.
Chỉ là đôi chân của nam nhân này quá dài, mỗi bước đi của hắn ta đều rất dài. Tiêu Uy có thể lực tốt, mỗi một bước gần giống như chạy nước kiệu. Lệ Nương vừa mới hao hết tinh lực, hiện tại mới khôi phục được một chút, làm sao có thể đuổi kịp hắn?
Không bao lâu sau, nàng đã bị nam nhân vô tâm này bỏ rơi ở đằng sau.
Tiêu Uy cắm đầu đi ở phía trước mấy chục bước, lúc đột ngột quay đầu lại chỉ thấy Lệ Nương bị mình bỏ lại phía sau, hắn ta hơi cau mày, nhưng Tiêu Uy vẫn kiên nhẫn chờ đợi Lệ Nương từ từ bước đến gần mình.