Lệ Nương lắc đầu. "Chuyện đã xảy ra rồi, tướng quân hỏi lại ta còn có ích lợi gì? Nếu ngài thật sự tức giận, vậy gϊếŧ ta đi!"
“Là thiếu gia Trình gia sao?” Tiêu Lãng tự mình suy đoán: “Ta nhớ rồi, có một vị công tử Trình gia tựa hồ rất yêu thích nàng, hắn tên là... Trình Hiên, đúng không?”
Trái tim Lệ Nương co rút lại, nàng nhanh chóng quay lại. "Tướng quân đừng thù oán Trình gia, tất cả đều là lỗi của ta, là ta cố ý dụ dỗ nhị công tử, ngài muốn trừng phạt, vậy ngài cứ trừng phạt một mình ta, nhị công tử hoàn toàn vô tội!"
“Quả nhiên là hắn ta.” Tiêu Lãng gật đầu: “Bất quá, nam nhân kia tuổi đời còn quá trẻ, một mình hắn ta chưa chắc có đủ kinh nghiệm để dạy dỗ nàng loại chuyện này, nếu ta đoán không nhầm, bên người nàng còn có nam nhân khác nữa, có phải không?"
Trước mắt Lệ Nương tối sầm lại, nước mắt lăn dài từ khóe mắt.
Lúc trước, nàng lấy đâu ra tự tin rằng mình có thể lừa được Tiêu Lãng vậy?
Nam nhân này tuy quanh năm chinh chiến nơi biên ải, nhưng hắn ta cũng là một vị tướng quân vô cùng tài giỏi. Nếu không có mắt nhìn người, sao hắn ta có thể trụ lại ở đây chứ?
Lệ Nương khó khăn đứng dậy, nàng quỳ xuống trước mặt Tiêu Lãng.
"Tướng quân, ngài nói rất đúng, ngay sau khi ngài rời đi, đã có không ít nam nhân động vào ta, bất quá cũng bởi vì ngài rời đi quá mức đột ngột, không một lời nhắn gửi, Trình gia cho rằng ngài không cần ta nữa, cho nên... Dù bọn họ có sai nhưng mọi lỗi lầm đều thuộc về ta. Là ai đã trêu chọc ta, sau đêm đầu tiên đó, tiểu huyệt của ta lúc nào cũng trống rỗng, khó chịu, nếu không có nam nhân bên cạnh, làm sao ta có thể sống nổi?"
“Cho nên, đến cùng là do bổn tướng quân ta sai?” Tiêu Lãng lạnh lùng hỏi.
Lệ Nương cụp mắt xuống, im lặng không nói thêm gì.
Một bàn tay mạnh mẽ vươn ra, véo cằm ép nàng ngẩng đầu lên.
“Nàng thật to gan.” Đôi mắt thâm thúy của nam nhân nhìn thẳng vào mắt nàng. “Bổn tướng quân chinh chiến nhiều năm như vậy, đã lâu không bị người ta trách móc, ngay cả Hoàng Đế Bệ hạ cũng không trách móc ta nửa lời!"
Vai Lệ Nương run lên, hàm răng nghiến chặt môi dưới không nói nên lời.
“Nhưng mà…” Tiêu Lãng lập tức chuyển đề tài: “Nàng nói như vậy cũng có phần đúng, nếu như trước khi rời đi ta thông báo cho Trình gia biết, sự tình đã không đến mức này, cho nên, thật xin lỗi, là lỗi của ta."
“Tướng quân?” Tim Lệ Nương đập lỡ một nhịp, ngước mắt lên nhìn.