Yêu Phi Thăng Chức Bằng Thực Lực

Chương 171: Gặp lại Tướng quân

Lệ Nương ngoan ngoãn ở trong xe ngựa, trừ lúc cần thiết mới giáp mặt Tiêu Uy.

Chỉ vài ngày sau, đội quân của họ đã đến biên giới.

Đội quân do Tiêu Lãng chỉ huy đóng trại ở vùng Tây Bắc. Nơi này khô ráo không mưa, gió cát cực mạnh, hiện tại rõ ràng đã là mùa thu, nhưng thời tiết đã rất lạnh, đến giữa trưa mới ấm áp hơn một chút.

Bọn họ tiến vào doanh trại của Tiêu Lãng đúng chính Ngọ.

Sau khi kiểm tra nghiêm ngặt, cuối cùng Lệ Nương cũng được phép xuống xe, đi theo Tiểu Uy vào doanh trại.

"Tiêu Uy, ngươi đã trở lại!"

Vừa bước qua ngưỡng cửa, nàng đã nghe thấy giọng cười của một nam nhân vô cùng quen thuộc.

Tiêu Uy vội sải bước về phía trước, chắp tay hành lễ: "Thuộc hạ không phụ lòng tướng quân giao phó, mang phu nhân an toàn trở về!"

“Ai da, đều là người một nhà cả, ngươi khách khí với ta làm gì?” Tiêu Lãng mặc bộ giáp to lớn trên người, sải bước đi tới, đỡ hắn đứng dậy.

Tiêu Uy lùi lại một bước. "Từ xưa quân thần khác biệt, lễ nghĩa không thể bỏ qua."

“Đứa nhỏ này!” Tiêu Lãng bất đắc dĩ lắc đầu: “Được rồi, đứng dậy đi!”

“Đa tạ tướng quân!” Tiêu Uy ngẩng đầu.

“Giờ hài lòng chưa?” Chờ hắn ngẩng đầu lên, Tiêu Lãng không nói nên lời ôm lấy vai hắn ta. “Được rồi, thủ tục xong xuôi, ta có thể nói vài câu với tư cách thúc thúc của ngươi, có được không?”

“Đương nhiên, Tam thúc.” Tiêu Uy gật đầu.

Nghe vậy, Lệ Nương sửng sốt - Tiêu Lãng là thúc phụ của Tiêu Uy sao?

Mãi đến tận lúc này, nàng mới hiểu ra - làm sao nàng có thể quên mất Tiêu Hiệu úy cũng mang họ Tiêu chứ! Hiện giờ nhớ lại cuộc hoan ái với Tiêu Uy, nàng cảm thấy vô cùng xấu hổ với vị thúc thúc Tiêu Lãng này!

Đương lúc nàng còn ngẩn người suy nghĩ, Tiêu Uy đã bị Tiêu Lãng kéo đến ngồi bên cạnh.

"Lần này thúc đặc biệt phái ngươi đi đến thành Đan Dương, ngươi cũng nên hiểu ý tốt của thúc. Đứa nhỏ này, cái gì cũng tốt, nhưng tính tình quá ngang ngạnh, ngay cả quan giám sát Hoàng Thượng phái đến cũng dám khiêu chiến. Nếu như thúc không tìm cớ đuổi ngươi ra khỏi đây, không biết ngươi sẽ gây bao nhiêu phiền toái! Thúc cảm thấy tính khí này của ngươi cũng không tệ, nhưng trong một số chuyện, ngươi vẫn nên học cách kiềm chế."

Tiêu Uy gật đầu. "Tam thúc, thúc đều suy nghĩ cho đường tôn, đường tôn ghi tạc trong lòng, về sau nhất định sẽ kiềm chế tính tình, không để Tam thúc lo lắng cho đường tôn nữa.”

“Như vậy là tốt nhất.” Tiêu Lãng gật đầu, lại dặn dò với Tiêu Uy vài câu, sau đó vỗ vai hắn: “Được rồi, mấy ngày nay ngươi vất vả rồi, mau trở về nghỉ ngơi đi! Công việc trong quân doanh vẫn còn rất nhiều, mấy ngày ngươi rời đi đều tích lại thành đống kìa.”