Lệ Nương thấy vậy mới thở phào nhẹ nhõm, vội vàng xé một mảnh vải lớn trên váy để băng bó vết thương cho Tiêu Uy.
Lúc Tiêu Uy mặc lại y phục thì trời đã tối, Lệ Nương đổ mồ hôi đầm đìa vì kiệt sức.
Lúc này nàng mới có cơ hội tắm rửa sạch sẽ.
Khi nàng khoác lên mình bộ y phục mới, màn đêm đã buông xuống, xung quanh trở nên mát mẻ dễ chịu.
Lệ Nương chỉ đổ mồ hôi một chút, và mặc dù nàng đã lau mình sạch sẽ, nhưng khi một cơn gió thổi qua, thân thể Lệ Nương vẫn không tự chủ được run lên kịch liệt, nàng rùng mình một cái.
“Không được, chúng ta không thể ngồi đây chờ chết!” Nàng thì thào tự nói.
Chưa kể về đêm trong núi vô cùng lạnh, nàng chỉ là một nữ nhân yếu ớt, thân thể Tiêu Uy lại bị thương nặng, nàng khó có thể mang hắn ta đi cùng, mà Tiêu Uy đã mất rất nhiều máu. Hiện giờ cũng đã muộn, nếu lũ thú dữ như sói hay báo ngửi thấy mùi máu đuổi theo Lệ Nương và Tiêu Uy, hai người bọn họ sẽ thành món điểm tâm trong bụng lũ dã thú đó mất!
Nàng không muốn chết như vậy đâu!
Khát vọng sống sót khiến trí não vốn đã mệt mỏi của Lệ Nương lại bắt đầu vận hành.
"Phải rồi! Nếu Tiêu Uy mang theo người mấy lọ thuốc như này, chắc hẳn ngài ấy cũng phải chuẩn bị một số đồ dùng hữu dụng chứ nhỉ!” Lệ Nương nghĩ ra, lần mò trong lớp y phục trên người Tiêu Uy, quả nhiên, nàng tìm ra được đồ đánh lửa trong túi.
Nàng nhanh chóng đi một vòng xung quanh, nhặt cành cây khô để nhóm lửa, sau khi tạo được đống lửa, nàng kéo Tiêu Uy nằm gần bên mình, trông chừng cẩn thận.
Nhìn thấy một thứ đồ nhô lên trong túi vải, nàng vội vàng đứng dậy, nắm chặt vật đó trong lòng bàn tay, nhẹ nhàng xoay vặn!
Bụp!
Thứ đồ trong tay nàng trông không khác gì so với một ống tre, sau khi nàng vặn ra liền phát ra một tiếng kêu nhỏ, sau đó ống tre tách thành hai nửa. Nửa bên trên bắn thẳng lên trời, rọi sáng giữa bầu trời đêm.
Thấy thứ đồ trong tay có tác dụng, khóe miệng Lệ Nương cong lên, vui vẻ nở nụ cười.
Nàng thở phào nhẹ nhõm, lại ngồi bên đống lửa, vừa kiên nhẫn chờ đợi vừa sưởi ấm, thỉnh thoảng lấy khăn vải thấm nước lau mặt giúp Tiêu Uy hạ nhiệt.
Suốt một canh giờ tiếp theo, nàng bận rộn chăm sóc Tiêu Uy trước khi nghe được hàng loạt tiếng bước chân chạy đến.
"Tiêu Hiệu úy! Tiêu Hiệu úy!"
Tiếng gọi vang vọng từ những người ở đằng xa.
Lệ Nương vội vàng nhảy dựng lên, hô to: "Chúng ta ở đây!"
Nàng hét lên hàng chục lần cho đến khi giọng khàn cả đi, nhưng cuối cùng nàng đã thu hút được sự chú ý từ những người đang tìm kiếm bọn họ.