Yêu Phi Thăng Chức Bằng Thực Lực

Chương 158: Ngất đi

Hiện giờ Tiêu Uy mím chặt môi im lặng, Lệ Nương cũng không nói thêm gì, chỉ đỡ hắn chậm rãi đi về phía trước.

Chỉ là Lệ Nương chưa từng tới nơi này, cũng không phân biệt được phương hướng, chỉ có thể cảm nhận đại khái mà mò mẫm từng bước. Kết quả là vừa đi chưa được bao xa, nàng phát hiện cảnh vật xung quanh càng trở nên xa lạ.

Nàng vội vàng dừng lại, nhìn chung quanh, trong lòng càng thêm sợ hãi — trong lúc ngây người, nàng lại đi vào trong núi sâu mất rồi!

Nàng nên làm gì bây giờ?

Nàng vội vàng nhìn về phía Tiêu Uy bên cạnh, lại thấy thân thể Tiêu Uy đột nhiên hướng về phía nàng ngã xuống, phịch một tiếng đẩy nàng cùng ngã xuống, thân thể hai người áp sát vào nhau.

Hắn ta nặng quá!

Lệ Nương choáng váng trước áp lực nặng nề đến nỗi nàng gần như không thở nổi nữa.

Sau khi hít một hơi thật sâu, ngay lập tức nàng nhận ra rằng có điều gì đó không ổn——

Đôi mắt Tiêu Uy nhắm chặt, không có bất kỳ chuyển động nào!

"Tiêu Uy? Tiêu Hiệu úy?" Lệ Nương gọi tên hắn ta nhiều lần, nhưng không nhận được bất kỳ câu trả lời nào.

Tí tách, tí tách.

Lúc này, bên tai dường như có tiếng nước nhỏ giọt.

Nhưng giọt nước này ở đâu ra?

Ánh mắt Lệ Nương chuyển động, nhất thời há hốc mồm kinh ngạc —— hóa ra nước lại từ trên người Tiêu Uy chảy xuống!

Bởi vì mất máu quá nhiều, hắn mới ngất đi!

Lệ Nương vội vàng đẩy hắn ra, gọi hắn mấy lần cũng không thấy trả lời, nàng đành phải bỏ cuộc.

Hiện tại nàng cũng không biết mình đang ở trong ngọn núi nào, chờ viện binh tới cứu là chuyện vô cùng viển vông. Điều quan trọng nhất là... Tình hình hiện tại của Tiêu Uy rất tệ, vết thương của hắn ta phải được chữa trị càng sớm càng tốt!

Lệ Nương giậm chân nghĩ ngợi hồi lâu, lòng chùng xuống, ngồi xổm xuống xé áo Tiêu Uy ra.

"Ôi không!"

Khi nhìn thấy vết thương sâu trên vai hắn ta, Lệ Nương thấp giọng kêu lên.

Mãi cho đến lúc này, nàng mới nhận ra nam nhân này lại có thể chịu đựng giỏi như thế. Bị thương nặng như vậy, máu chảy nhiều như vậy, hắn không nói một lời, vừa rồi còn cùng nàng đi một đoạn đường dài như vậy...

Nếu là nàng, Lệ Nương nghĩ, nàng đã ngất đi vì đau rồi.

Nàng nhanh chóng nhìn xung quanh, nhìn thấy một vũng nước nhỏ cách đó chưa đến chục bước. Như tìm được kho báu, Lệ Nương vội vàng chạy tới, nàng cúi xuống uống mấy ngụm nước, sau đó quay lại đút nước cho Tiêu Uy.

Khi dòng nước chạm vào đôi môi nứt nẻ, Tiêu Uy lập tức há miệng uống từng ngụm lớn.