Yêu Phi Thăng Chức Bằng Thực Lực

Chương 149: Bày tỏ nỗi lòng

Một nét vui mừng thoáng qua trên khuôn mặt tuấn tú của Trình Hiên.

Nhưng ngay sau đó, Trình Đống cất lời: "Nhưng dù vậy, ta cũng không muốn buông tha cho nàng ấy. Trước đây là ta đã sai, nhưng hiện tại, ta không muốn tiếp tục mắc sai lầm này nữa."

"Ca ca, huynh đọc rất nhiều sách, hiểu biết nhiều hơn đệ, hẳn phải biết đến câu, chuyện đã qua khó có thể vãn hồi chứ." Trình Hiên nói.

Ánh mắt Trình Đống trở nên lạnh băng.

Không ổn rồi!

Lệ Nương thấy vậy, trong lòng thầm kêu lên một tiếng, vội vàng nói: “Hai người có thể nghe ta nói trước được không?”

Hai huynh đệ bọn họ lập tức quay đầu lại.

Lệ Nương thở dài, chậm rãi chống người ngồi dậy, ánh mắt đảo qua đảo lại trên người huynh đệ họ Trình mấy lần rồi mới nhàn nhạt thở dài.

Trình Hiên không muốn nhìn nàng khó chịu buồn bã. Hắn vội vàng đi đến bên cạnh nàng: "Lệ Nương, nàng sao vậy? Ta và đại ca nói gì khiến nàng khó chịu sao? Thật xin lỗi, ta thật sự không cố ý khiến nàng buồn phiền!”

“Không, ta không giận chàng, ta giận chính bản thân mình.” Lệ Nương lắc đầu.

"Vì sao nàng lại tức giận với bản thân?" Trình Hiên vô cùng khó hiểu.

“Ta tức giận với bản thân mình, bởi vì ta phát hiện ra ta đã đem lòng yêu thương hai người mất rồi.” Lệ Nương nói.

Trình Hiên sửng sốt còn Trình Đống cau mày.

Lệ Nương cười nhạt. "Đúng vậy, ta phát hiện ra mình rất thích Trình Hiên, cũng thích cả Trình Đống, mấy ngày ở bên cạnh chàng, nhị thiếu gia, ta rất vui vẻ. Khi ta ở cùng Đại thiếu gia… kỳ thật ta cũng rất vui vẻ, mấy ngày không gặp đại thiếu gia, trong lòng ta cũng cảm thấy trống rỗng buồn bực, ta luôn muốn gặp lại Trình Đống, nào ngờ..."

"Khi chúng ta gặp lại nhau, lại gặp phải tình huống khó xử như này. Ta biết bản thân đã sai, nhưng ta thực sự không muốn hai người phải vì ta mà tranh cãi đối đầu, ta cảm thấy vô cùng khó xử.”

Biểu cảm của Trình Đống và Trình Hiên đều trở nên vô cùng phức tạp.

Lệ Nương từ từ ngước mắt lên, vươn tay về phía hai người bọn họ.

"Hơn nữa, hôm nay là đêm cuối cùng ta ở lại đây, đây là cơ hội duy nhất để lưu giữ hồi ức về ba người chúng ta. Các huynh muốn lãng phí thời gian tranh chấp suốt cả đêm như vậy không? Hoặc là… chúng ta cùng ở bên nhau, cùng nhau tận hưởng đêm nay, đương nhiên, nếu hai người không đồng ý, ta cũng không ép buộc.”

Đôi mắt Trình Hiên lóe lên, hắn ta ngay lập tức nắm lấy tay nàng.

"Ta rất vui lòng!"