Yêu Phi Thăng Chức Bằng Thực Lực

Chương 65: Lén lút ᒪàʍ Ŧìиɦ trong hòn núi giả (H)

"Hoa sen này thật đẹp, cắm trong chiếc bình sứ trắng này trông thật tuyệt. Đại ca thật có lòng, ngươi trở về nhớ chuyển lời cảm tạ của ta tới đại ca."

“Vâng, nô tỳ đã nhớ rõ.” Lệ Nương vội vàng gật đầu, sau đó vội vàng khom người lui ra ngoài.

Cuối cùng sau khi hoàn thành nhiệm vụ, Lệ Nương vội vàng rời khỏi sân của Trình Gia, nàng chỉ muốn quay về thật nhanh.

Nhưng nàng không hề nghĩ tới, vừa mới đi qua hòn non bộ ở hậu viện, một cánh tay đột nhiên từ bên cạnh duỗi ra, kéo nàng vào trong!

"Này-"

Lệ Nương sợ hãi đến mức muốn hét toáng lên. Nhưng đôi môi đỏ mọng của nàng lập tức bị che lại, trước mặt xuất hiện một khuôn mặt thân thuộc.

“Đừng kêu lên, là ta đây!” Trình Hiên nháy mắt với nàng.

Lệ Nương sửng sốt. "Nhị thiếu gia, người tới đây làm gì?"

"Dĩ nhiên là đợi nàng rồi!"

Trình Hiên cười cười, vội vàng đẩy nàng vào sâu trong hòn non bộ, một tay đã háo hức luồn vào chân nàng, vén váy cởi xiêm y của nàng.

Lệ Nương nhìn xuống, mới phát hiện Trình Hiên đã cởi bỏ y phục, đang cầm gậy thịt cứng của hắn chỉ chờ đút vào!

Quần bị cởi khỏi cơ thể nàng một cách thô bạo, bên dưới lập tức trở nên lạnh, cơ thể Lệ Nương khẽ run lên.

Nàng nhẹ giọng gọi: “Nhị công tử!”

“Suỵt!”

Trình Hiên vội vàng bịt miệng nàng lại, hắn nhân cơ hội dùng cơ thể sát lại gần nàng, côn ŧᏂịŧ điên cuồng tiến vào giữa hai chân nàng, bừa bãi tìm một lối đi vào.

Gậy thịt của hắn hung hăng đâm vào đùi nàng, còn cả cánh hoa của nàng. Chất lỏng trong suốt chảy ra ướt hết cả chân nàng.

Cơ thể của Lệ Nương đã bị hắn thao mấy lần, sớm đã trở nên vô cùng mẫn cảm. Bây giờ còn bị hắn ma xát như vậy, chất lỏng tự động tiết ra nơi cánh hoa của nàng, bôi trơn tiểu huyệt, nhẹ nhàng làm ẩm cánh hoa.

Chỉ là, giữa thanh thiên bạch nhật, lại còn ở một nơi như vậy, bao nhiêu người qua lại, vậy mà hắn lại dám làm chuyện này!

Lệ Nương khϊếp sợ dưới sự táo bạo của hắn. Nàng nhanh chóng đẩy tay lên ngực hắn: “Nhị thiếu gia, ngài đừng...”

Trình Hiên đã ngắt lời nàng trước: “Suỵt! Lệ Nương, nàng đừng nói chuyện.” Hắn ghé sát đôi môi mỏng nói vào bên tai nàng, dùng giọng nói chỉ có hai người nghe thấy: “Trước kia đại ca ta nói gì nàng cũng biết rồi. Nếu như để hắn biết được chúng ta làm chuyện đó ở bên ngoài, hắn ta nhất định sẽ tức chết. Hắn là người nói được làm được, còn hung dữ hơn cả cha ta, ta cũng rất sợ hắn!”