Dưới Ánh Tịch Dương

Chương 5: Được “tỉnh tò”

Không hiểu sao ngày hôm nay đi học thật nhàm chán, phải nói là chán chết luôn ấy. Yui nằm bò ra bàn trong giờ giải lao vì không có gì để làm, Naru cũng vậy, cũng quay xuống nằm bò ra bàn của Yui.

Mặc cho không khí trong lớp náo nhiệt, còn có cả tiếng la hét chạy giỡn của mấy đứa khác nhưng sự buồn chán vẫn cứ bám lấy hai người. Đến cả Sato và Miyu vốn miệng cứ lia lịa không ngừng cũng bị lây nhiễm sự buồn chán. (Sau một thời gian đi học bốn người này đã chơi thân với nhau hơn.)

Naru quay sang nghịch tóc Yui cho đỡ buồn.

- Cậu làm gì thế? - Cô thấy cậu chọc chọc vào tóc mình liền hỏi.

- Nghịch tóc cậu cho đỡ chán! - Naru trả lời, miệng cười cười ý muốn trêu chọc cô.

- Sao không kiếm mấy đứa tóc dài dài như Ichigo hay là Kazumi mà nghịch ấy, tóc tôi ngắn ngủn. - Cô phì cười rồi ngẩng đầu dậy đùa lại một câu, nhưng cậu có vẻ không thích điều này cho lắm.

- Tôi chỉ thích nghịch tóc cậu thôi. - Cậu vừa nghiêng đầu sang gần Yui vừa đưa tay xoa lên đầu cô.

Mặt cô khẽ phiếm hồng, cô quay ra cửa sổ để giấu đi gương mặt đang hơi đỏ ở hai má của mình.

Thật ra thì cậu cũng thích sờ tóc Yui, rất thích là đằng khác. Bởi vì tóc cô vừa mềm vừa mượt lại còn có hương thơm thoang thoảng của hoa anh đào…chỉ có điều hơi ngắn thôi.

_____________________________________________

Cuối cùng thì cũng tới giờ nghỉ trưa, Yui chuẩn bị lấy cơm hộp ra ăn cùng ba người bạn của mình thì…

- Nakamura san! Có bạn nữ bên lớp 10A5 qua tìm kìa! - Một cậu bạn tên Yoshida đi từ ngoài vào gọi lớn khiến mọi người đều đổ hết ánh nhìn lên người cô. Yui chúa ghét bị nhìn chằm chằm kiểu đó luôn á.

Ngoài cửa lớp có một cô bạn nữ sinh mang phong cách chuẩn bánh bèo nữ tính đang đứng lấp ló với vẻ e thẹn ngại ngùng. Dáng người nhỏ bé, mái tóc hồng xoã dài tới eo, đôi mắt long lanh và "tâm hồn" to tròn khiến vài đứa con trai trong lớp không chảy dãi thì cũng nhìn bằng ánh mắt hình trái tim.

Naru nhìn sơ qua thì không có mấy thiện cảm với cô gái nữ tính này. Thấy cô bạn thân của mình đi ra khỏi lớp với bạn tóc hồng kia, cậu khẽ nhíu mày.

Cô bạn tóc hồng kéo tay Yui tới một góc khuất ở hành lang.

- Có chuyện gì. - Cô nói với giọng hơi lạnh nhạt, vì cô cũng không thích nói chuyện với người lạ cho lắm

-…Ờm… tớ là Akiko, tớ có chuyện muốn nói với cậu! - Akiko ngập ngừng một lúc rồi nói.

- Tớ thích cậu! Chúng ta hẹn hò được không? - Akiko nói dõng dạc khiến Yui hơi giật mình. Thật ra thì đây cũng không phải là lần đầu tiên cô được con gái tỏ tình như thế này, hổi cấp hai cô được con gái tỏ tình tới ba lần lận, chắc cũng vì cô khá đẹp trai trong mắt tụi con gái.

- Ưm… tôi xin lỗi, nhưng mà…chắc không được rồi. - Yui nói, thấy Akiko nhíu mày im lặng một hồi.

Cứ đứng im như vầy cũng không phải là cách tốt đâu, nên cô quyết định chuồn về lớp.

- Nếu không còn gì nữa thì tôi xin phép. - Cô muốn chạy khỏi cái chỗ này càng nhanh càng tốt, toan xoay đầu bước đi thì bị Akiko nắm tay kéo lại.

- Khoan đã! - Akiko kéo Yui lại rồi la làng lên.

- Chuyện gì nữa? - Cô quay mặt lại một cách khó chịu.

- Tại sao cậu lại không đồng ý hẹn hò với tớ? ~Tớ có gì không tốt sao? ~Hay là cậu kì thị người đồng tính? - Akiko tỏ ra phụng phịu giận dỗi đến là giả trân khiến Yui nổi hết da gà lên.

Cô không muốn tốn thời gian đứng đây nghe Akiko phụng phịu, càng không muốn dây dưa với cô gái đó nên phải kiếm câu trả lời sao cho hợp lí nhất để làm Akiko ngẹn họng.

- Thứ nhất, tôi không quen cậu và đây là lần đầu tiên tôi gặp cậu nên không có chút tình cảm gì để có hẹn hè với cậu cả. Thứ hai, tôi không phải người đồng tính. Thứ ba, tôi không phải loại người gặp ai nói vài câu thì sẽ đồng ý hẹn hò với người đó luôn đâu. Thứ tư, tôi không thích cậu. - Yui hừ lạnh rồi xổ một tràng dài và chốt hạ bằng câu cuối khiến Akiko đứng hình.

Máu của Akiko dồn hết lên não, mặt đỏ bừng vì tức giận như núi lửa sắp phun trào, hậm hực giậm mạnh chân xuống đất nhìn bóng dáng cao cao của Yui bước về lớp.

Thật ra Akiko không phải người đồng tính, cũng chả có tí tình cảm gì với Yui cả. Chỉ vì ghen ăn tức ở khi cô lại thân thiết với Naru hơn mình, đã tìm đủ mọi cách để có thể tiếp cận Naru nhưng đều thất bại cả. Nên hôm nay Akiko bày ra kế hoạch mới, đó là thay vì mục tiêu là Naru thì chuyển mục tiêu thành Yui, sau đó thông qua Yui để tiếp cận Naru và tiếp theo là quyến rũ cậu.

Nhưng khổ nỗi, ngọn lửa hừng hực khí thế của ả chưa cháy được bao lâu thì đã bị cơn sóng thần băng giá của Yui dập tắt cái rụp.

Và kết quả là bước một thất bại thảm hại. Thực sự ả này chưa hề nghĩ tới trường hợp bị Yui từ chối lời hẹn hò mà chỉ giỏi tưởng tượng đến cái cảnh ả và Naru thành người yêu rồi đi hẹn hò trước sự ghen tức của Yui mà thôi… đúng là một con người thiếu sự tỉ mỉ và cẩn thận.

* * *

Yui bước vào lớp sau gần 15 phút đi ra ngoài với nhỏ tóc hồng. Lặng lẽ ngồi vào bàn mở hộp cơm trưa ra. Miyu với Sato thì đã bị Naru đuổi khéo đi với lí do là ngồi đây nhả cơm chó khiến cậu khó chịu, nên hai người xuống canteen ăn rồi. Lớp chả còn mấy ai vì tụi nó không xuống canteen thì cũng ra ngoài ngồi ăn cho mát hết rồi.

- Cái bạn kia kêu cậu ra làm gì thế? - Cậu vừa thấy cô trở lại thì quay xuống bàn cô hỏi ngay.

- À, nhỏ đó tỏ tình với tôi. - Cô chống cằm, xúc miếng cơm trứng cuộn đưa vào miệng.

- Cậu từ chối hả? - Cậu hỏi tiếp, trong lòng cũng đoán chắc là cô đã từ chối.

Bỗng dưng Yui muốn thử chọc ghẹo Naru một chút cho cậu bất ngờ chơi.

- Không, tồi đồng ý rồi. - Cô bình thản nói rồi còn cười cười đắc ý.

Câu nói đó của Yui như sét đánh ngang tai cậu, cậu lập tức nhảy dựng lên.

- Gì!? Sao cậu lại đồng ý chứ!? Cậu đâu có quen nhỏ đó!? Cậu là con gái mà!? Đâu thể nào vừa được người lạ tỏ tình là đồng ý ngay tắp lự được đâu, cậu phải suy nghĩ cho kĩ chứ!!!!!!!!!!! - Naru la làng la xóm trách móc cô như thể cậu là bà nội cô vừa biết tin cô có người yêu không bằng.

- Ấy ấy, tôi đùa thôi mà, bình tĩnh bình tĩnh. Tôi không phải loại người dễ dãi vậy đâu. - Yui quơ quơ hai tay.

- Cậu tưởng thật à? - Cô cười hơi híp mắt ý muốn chọc cậu.

- Trời ơi làm hết hồn. Cậu không được phép đồng ý lời hẹn hò của bất kì ai hết nghe chưa? - Naru hơi cau mày nhìn Yui.

- Tại sao chứ, đồng ý hay không là chuyện của tôi mà, cậu quan tâm làm gì? - Cô vẫn cứng đầu đùa lại, mặt còn cười cười.

- Cậu là của tôi. - Naru nói một cách kiên định khiến Yui nhất thời cứng họng im bặt.

Cô thoáng cảm thấy hai má mình có hơi nóng lên, mặt cô bắt đầu đỏ, vẫn ngồi bất động không biết mình nên nói gì tiếp theo.

- H…hả? Cậu nói gì cơ? - Sau một vài giây ngẩn ra thì cô lắp bắp hỏi lại cậu.

- Đùa thôi! - Cậu nói, đưa tay xoa đầu cô, khoé môi cong lên một nụ cười, sâu dưới đáy mắt cậu Yui cảm nhận được một chút tia buồn rầu.

Nhưng sao khi cậu nói câu đó cô lại cảm thấy trong lòng có chút hụt hẫng, còn tại sao thì cô cũng không biết nữa…

____________________________________________________

Giờ ra về…

- Naru kun, ăn kem không? - Đang bước đi cùng cậu bạn thân bên cạnh, cô buột miệng hỏi.

- Có, cửa hàng tiện lợi nhé! - Cậu đáp ngay mà không cần suy nghĩ.

Hai người bước vào một cửa hàng Seven-Eleven bên đường. Yui lấy một que kem vị chuối còn Naru lấy một cái kem Papico*.

*( Papico là một hãng kem ở Nhật)

Vì là người rủ nên cô tính tiền kem cho cậu luôn, tính tiền xong vừa đi thong thả vừa thưởng thức kem, gió mát lạnh thổi qua thật thoải mái quá…Sẵn đi ngang công viên, cậu rủ cô vào trong ngồi hóng gió luôn. Ăn gần hết que kem chuối của mình, Yui ngồi đung đưa nhẹ trên chiếc xích đu. Hai người không nói gì hết, chỉ lặng lẽ ngồi cạnh nhau nhưng không khí vẫn thoải mái như thường chứ không gượng gạo chút nào.

Naru thấy cô ăn hết que kem, vừa đúng lúc cậu cũng ăn hết kem của mình,

- Đưa tôi vứt cho. - Cậu chìa tay ra trước mặt cô ý muốn vứt rác giùm.

- Cảm ơn nhé. - Cô đưa cái que cho cậu, khoé miệng khẽ nở nụ cười.

Vứt rác xong cậu quay lại chỗ xích đu bên cạnh Yui. Bỗng dưng cậu nghiêng qua gần mặt cô làm cô hơi giật mình. Naru dùng ngón tay cái quẹt nhẹ lên khoé miệng của Yui, lau đi vết kem còn dính trên đó. Hai má cô hơi đỏ lên. Tim cô vừa mới hẫng một nhịp vì gương mặt tuấn tú lạnh lùng của cậu nằm gọn trong tầm mắt cô.

- Yui chan! Sao thế? - Cậu thấy Yui ngẩn người ra thì lấy tay quơ quơ trước mặt cô.

- Hả?… à…không, tôi không sao đâu. - Cô lắp bắp trả lời.

- Muộn rồi, về thôi. - Cậu xách cặp đứng dậy đưa tay về phía cô.

- Ừm. - Cô hiểu ý cậu, đưa tay lên để cậu kéo mình đứng dậy. Rồi hai người lại bước đi dưới ánh tịch dương.

Tia sáng vàng cam của mặt trời hắt nhẹ lên mặt cậu làm rõ lên từng đường nét, Yui bất giác liếc mắt sang nhìn lén cậu.

- Nhìn gì đó? Tôi đẹp quá hả? - Cậu quay sang cô, nói vẻ châm chọc, mặt cười cười đắc ý.

- L..làm gì có chứ, ai thèm nhìn cậu. - Bị nói trúng tim đen, cô xấu hổ quay mặt qua chỗ khác.

- Còn giả bộ, rõ ràng cậu nhìn lén tôi. - Cậu vẫn tiếp tục công cuộc trêu chọc Yui.

" Ai biểu cậu đẹp quá làm chi " Yui cứng họng không biết phải cãi lại như nào, đành phải im lặng nghĩ thầm.