Dưới Ánh Tịch Dương

Chương 1: Gặp mặt

Đôi lời của tác giả:Xin chào các bạn, mình là tác giả của bộ truyện này. Mình viết bộ này vì mình có một chút đam mê về sáng tác, và đây cũng là lần đầu tiên mình sáng tác truyện nên sẽ có nhiều chỗ còn sai sót hoặc chưa được hay nên mình mong các bạn thông cảm và ủng hộ mình nhé ! Mình khá tự tin về khả năng chính tả nên truyện của mình cũng sẽ có ít lỗi sai chính tả nha nên là các bạn yên tâm!

giới thiệu nhân vật trong truyện nha:

Yui Nakamura (mình gọi là "cô" ): nữ chính, 17 tuổi. Có ngoại hình khá là ngầu với mái tóc tomboy hai mái (mn muốn biết kiểu tóc này trông như nào thì lên google tra nha) nâu đen, mắt màu nâu khói cùng thân hình cao 1m75, hơi gầy. Cô có một sắc đẹp nghiêng nước nghiêng thành nhưng rất nhiều người nhìn qua đều tưởng cô là con trai. Chỉ có những người có mắt nhìn đủ tinh tế mới nhận ra được cô đẹp tới mức nào, nhưng hầu như ai cũng chỉ nghĩ cô khá đẹp trai, ít ai thấy cô đẹp gái. Sở thích: nghe nhạc, học võ, vẽ tranh (cô vẽ đẹp lắm). Món ăn yêu thích: Mochi, Takoyaki, thích ăn kem, nhất là vào mùa đông, ngộ ghê ha. Thích mùa đông. Cô là chúa sợ ma.

Naruhito Yamaguchi (mình gọi là "cậu" ): nam chính, 17 tuổi. Gọi tắt là Naru. Cậu trông khá đẹp với mái tóc màu bạch kim, mắt màu hổ phách, cao 1m77, không mập không gầy, nói chung là vừa người. Được nhiều bạn nữ ở trường thích vì có ngoại hình đẹp trai. Cậu ít nói với người lạ nhưng với người quen thì bình thường. Cậu khá nhạy cảm, có thể đoán được người khác đang nghĩ gì, đoán được cảm xúc của người khác. Sở thích: origami (một loại nghệ thuật gấp giấy của Nhật), đọc truyện/sách, xem phim khoa học viễn tưởng, hoa anh đào. Món ăn yêu thích: mì ramen, dango. Cậu bị cuồng hoa anh đào, thích sưu tầm hình hoa anh đào. Thích mùa xuân. Cậu rất sợ nhện.

Hai người này là bạn thân từ năm hai cấp hai (lớp 8).

-------------------------------------------------

Miyu Sasaki: bạn cùng lớp của cô và cậu ( lên lớp 10 mới gặp). cao 1m68, tóc tím sẫm dài. Hoạt bát, dễ thương, hoà đồng

Sato Inoue: bạn cùng lớp của cô và cậu ( lên lớp 10 mới gặp) . cao 1m73, tóc undercut nâu cam. Vui vẻ, nói nhiều.

Rui Kimura: bạn cùng lớp của cô và cậu, bạn cùng bàn của Miyu ( lên lớp 10 mới gặp). Ít nói, ít thể hiện cảm xúc nhưng bên trong khá ấm áp, kiểu như trong nóng ngoài lạnh á (tsundere). cao 1m70, tóc đen dài có mái ngang.

ba mẹ của Yui: Chú Atsushi Nakamura, 43 tuổi. Cô Hasu Nakamura, 42 tuổi.

ba mẹ của Naru: Chú Jiro Yamaguchi, 44 tuổi. Cô Kaede Yamaguchi, 42 tuổi.

Và truyện có xuất hiện thêm nhiều nhân vật phụ như thầy cô, các bạn cùng lớp, khác.....

Mình sẽ sớm ra thêm chap mới, chúc các bạn có một khoảng thời gian đọc truyện vui vẻ nhaaa!!!!

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

CHƯƠNG 1: Gặp mặt

Buổi sáng đẹp trời tháng 11, cô học sinh lớp tám Yui Nakamura đi học từ sớm như bao ngày khác. Cô khoác chiếc áo len mỏng ngoài bộ đồng phục mùa đông, choàng thêm chiếc khăn quàng cổ sọc caro màu xám, mang giày thể thao màu trắng với vớ cao. Bước nhanh chóng tới trường.

Trên hành lang mà cô bước qua có bao nhiêu là ánh mắt lấp lánh của mấy cô nữ sinh khác, nhờ vẻ ngoài khá "đẹp trai" nên các nữ sinh cứ nhìn cô như muốn nuốt chửng.

Cô cũng đã quen với mấy ánh mắt này vì từ nhỏ cô đã thích để tóc ngắn và mắc đồ khá năng động. Còn mấy cậu nam sinh lúc nhắc tới cô thì toàn những câu như:

- Nè nếu cậu hẹn hò với con bé năm hai Yui Nakamura thì sao?

- Thôi đi con bé đó như con trai ấy.

- Tôi chỉ thích kiểu con gái dịu dàng nữ tính thôi.

...

Mấy lời nói kiểu này cô cũng nghe quen rồi nên cũng chẳng thèm để tâm đến làm gì.

Cô nhanh chóng bước vào lớp của mình, lớp 8A...

Sau một hồi ngồi nghe nhạc nhìn ra cửa sổ,

* Renggggggggggg Renggggggggggg!!!!! *

tiếng chuông vào học vang lên.

Cô chủ nhiệm Yamada bước vào.

- Các em giữ trật tự rồi ổn định chỗ ngồi nhé, khỏi chào cô. Hôm nay lớp mình có học sinh mới chuyển tới đó! Yamaguchi vào đi em!

Cô giáo nói xong thì một cậu nam sinh cao ráo, tóc màu bạch kim bước vào.

- Xin chào các bạn, mình là Naruhito Yamaguchi, mình từ Kyoto chuyển lên Tokyo. Mong các bạn giúp đỡ.

Cậu nhanh chóng giới thiệu bản thân, sắc mặt hơi đơ không biểu cảm (cậu không thích đứng trước đám đông, KHÔNG THÍCH chứ không phải là SỢ nha).

Yamada sensei chỉ cho cậu một chỗ ngồi trống gần cửa sổ, bên cạnh cửa sổ là một cô gái xinh đẹp với mái tóc tomboy hai mái, đó là Yui.

Cô đang bận mơ màng quay mặt ra cửa sổ ngắm cảnh nên không để ý lắm việc có một cậu bạn tiến tới ngồi cạnh cô.

- Ờm…chào cậu… - Cậu lên tiếng chào hỏi trước, làm cô chợt tỉnh khỏi dòng suy nghĩ mê man. Cô quay sang nhìn cậu, vẻ đẹp của cô làm cậu phải đứng hình mất vài giây. Gương mặt cô thon thả, làn da trắng như ngọc dương chi, ánh mắt sắc bén, con ngươi màu hổ phách.

* Cậu ấy là tomboy à…nhưng mà cậu ấy đẹp ghê nha * - Cậu nghĩ trong đầu.

- Ủa… - Cô ngơ ngác trả lời với một dấu chấm hỏi to đùng trong đầu.

- Tôi là học sinh mới, sensei bảo tớ ngồi đây. - Naru vừa nói vừa cười nhẹ.

- À…xin lỗi, ban nãy tôi không chú ý lắm. Chào cậu. - Cô cười một cách gượng gạo.

Không khí yên lặng bao trùm suốt giờ học, chẳng ai nói với ai một câu.

* Rengggggggggg Renggggggggggg*

Tiếng chuông báo giờ giải lao vang lên. Cậu thấy cô khá ít nói và hơi lạnh lùng nên quyết định để ý xem cô bạn cùng bàn này là người như thế nào. Nói thật thì ban đầu cậu đứng trên bục giảng nhìn cũng tưởng cô là con trai, khi xuống dưới ngồi thấy cô mặc váy mới biết cô là con gái.

Có vài cậu bạn và cô bạn tới làm quen với Naru. Cậu cũng chịu khó nói chuyện với mấy người đó. Còn Yui thì vẫn ngồi yên lặng đeo tai nghe.

Có vẻ Yui thấy khó chịu với tiếng nói cười rôm rả của những cô cậu bạn bạn xung quanh nên cô đứng lên, đi đến chiếc ghế đá dưới gốc cây sau trường, đây là chỗ ngồi yêu thích của cô.

Sau khi cô đi, mấy cô cậu bạn nói với Naru:

- Nè Yamaguchi-kun, cậu thấy cái bạn Nakamura ấy như thế nào. - Một cậu bạn tên Yoshida lên tiếng.

- Tớ thấy con nhỏ Yui đó chẳng khác gì con trai, tội nghiệp Yamaguchi phải ngồi cạnh nó. - Cô bạn Matsumoto tiếp lời, cô nàng này vốn không thích Yui, miệng lưỡi lại thâm độc.

- Matsumoto-san, cậu ăn nói cho đàng hoàng vào, Yui có làm gì sai đâu chứ. - Cô bạn Hayashi quăng cho Matsumoto cái ánh nhìn sắc lẹm.

Có vẻ như trong lớp Yui khá ít nói, cô tự tạo ra một bức tường vô hình ngăn cách bản thân với mọi người.

- Tớ đi vệ sinh một lát. - Naru kiếm cớ tách khỏi mấy người bạn, nhanh chóng chuồn ra khỏi lớp.

Cậu đi tìm Yui. Cậu đi qua vài hành lang, sân trường, rồi cậu tới sân sau. Chỗ này vắng vẻ, cậu ngó qua thì thấy Yui đang ngồi ở băng ghế dưới gốc cây. Cô vẫn đang đeo tai nghe, dựa đầu vào thân cây đằng sau.

Cậu lẳng lặng đi tới, ngồi xuống bên cạnh cô. Thấy có động tĩnh, Yui tháo tai nghe ra nhìn sang bên cạnh mình.

- Cậu tới đây làm gì? - Cô lạnh lùng hỏi.

- Sao, bộ tôi không được ra đây à? - Cậu hỏi ngược lại, ánh mắt lộ rõ ý muốn trêu chọc cô.

- Ừ thì…không phải là không được, nhưng mà chẳng phải trên lớp có nhiều người muốn làm quen với cậu sao? tự nhiên xuống đây ngồi với tôi chi? - Cô nhìn cậu với vẻ mặt thắc mắc.

- À, tôi thấy cậu cứ lủi thủi một mình ý, nên tôi tìm cậu ngồi chung cho vui. - Cậu nhìn cô, vẻ mặt cười cười.

* Cậu bạn này cũng dễ thương nhỉ. * Cô nghĩ thầm trong đầu.

- Vậy giờ mình nói chuyện gì? - Cô không giỏi khoản giao tiếp cho lắm, tính cô lại thẳng thắn nên cô hỏi thẳng luôn.

- Tôi gọi cậu là Yui được không? - Cậu hỏi.

- Ừ, được. - cô trả lời nhanh chóng.

Cậu khá bất ngờ vì cậu chỉ hỏi cho vui thôi, cứ nghĩ cô sẽ không cho, nào ngờ cô đồng ý lẹ vậy đâu.

- Vậy thì, Yui chan! - Cậu vui vẻ kêu tên cô.

* Thêm "chan" vào tên mình ngọt xớt vậy trời… * Cô cạn lời nghĩ trong đầu.

- Thêm "chan" luôn à...? - Cô nhìn cậu với vẻ mặt kiểu: ( ಠ_ಠ )

- Ừ ! Có sao đâu, dễ thương mà, Yui chan! ;))) - Cậu nói giọng điệu tinh nghịch.

- À nhưng nếu cậu không thích thì tôi cũng sẽ không thêm "chan" đâu. - Cậu nói bổ sung.

- Sao cũng được. - Cô trả lời, ngầm đồng ý.

- Vậy tôi gọi cậu như nào thì được? - Yui quay sang hỏi cậu.

- Tôi là Naruhito Yamaguchi, cậu cứ gọi tôi là Naru đi. - Cậu trả lời.

- Ừm... - Cô chỉ đáp ngắn gọn.

....

- Nè! Sao cậu hay ở một mình thế, cậu không có bạn à? - Cậu lên tiếng hỏi sau một hồi im lặng.

- Có chứ, tuy hơi ít, nhưng mà nếu là bạn thân thì tôi không có. - Yui thành thật trả lời.

- Vậy tôi làm bạn cậu nha. - Cậu vui vẻ nói.

- Ừm. Mà nè, mình mới gặp nhau lúc sáng thôi mà sao cái gì cậu cũng biết vậy. Sao cậu biết tôi tên Yui mặc dù không hỏi, rồi sao cậu biết tôi không có bạn??? - Cô hỏi, ngồi chờ đợi cậu giải đáp cái thắc mắc to đùng này.

- À tại tôi nhìn bảng tên trên áo cậu á. Rồi tôi thấy giải lao mà cậu cứ im lặng đeo tai nghe hoài nên tôi đoán cậu là người hướng nội thôi. - Cậu trả lời một tràng.

- Vậy à, cậu giỏi nhìn thấu người khác nhỉ. - Cô vừa nói vừa ngước nhìn lên mấy cành cây đã gần trụi lá vì tiết trời lạnh lẽo tháng 11.

- Lên lớp thôi, chắc cũng sắp hết giờ rồi. - Cậu nói rồi kéo cô theo.

Hai người đi được vài bước thì chuông reo…

Trong giờ học sau đó, hai người cũng nói chuyện được vài ba câu.

_____Giờ nghỉ trưa____

- Nè, cậu ăn trưa chung với tôi không? - Cô mời cậu ăn trưa cùng.

- Bình thường cậu ít nói, tôi đoán chắc là cậu toàn ăn một mình chứ gì? - Cậu cố chọc cô.

- Ừ - Cô đáp, giọng điệu có chút bực bội.

- Vậy sao nay lại rủ tôi, chứng tỏ tôi đặc biệt với cậu đúng không? - Cậu cười đắc ý: (=`ω´=), cậu hình như chán sống rồi mới cố tình chọc điên Yui như thế.

- Đặc biệt gì chứ, mới gặp nhau hồi sáng thôi mà!!. - Quả nhiên, Yui tức lên rồi. Haha, chọc được cô vui ghê á.

- Haha! Rồi rồi xin lỗi xin lỗi nha. Vậy giờ mình ăn ở đâu? - Cậu hỏi.

- Đi theo tôi. - Cô nói rồi dẫn cậu tới toà nhà cũ của trường.

- Tôi hay ăn ở đây.- Cô dừng chân trước phòng âm nhạc cũ.

- Chỗ này sáng sủa quá nhỉ. - Cậu bước vào phòng rồi nói.

Hai người ăn trưa cùng nhau, thỉnh thoảng mới nói vài ba câu, không khí có chút im lặng.

Thời gian nhanh chóng trôi qua. Cũng đã tới giờ về.

- Yui chan, cậu về chung với tôi không? - Naru mở lời rủ cô về chung.

- Nay tôi phải trực nhật rồi, cậu về trước đi. - Cô vừa nói vừa cầm lấy chổi và đồ hốt rác.

- Ừ vậy tôi về trước nhé, hẹn gặp lại. - Cậu nói rồi bước ra khỏi lớp.

Cô vẫy tay chào cậu rồi nhanh chóng làm việc của mình. Cô trực mất tầm 30 phút. Xong xuôi đâu vào đấy thì cô xách cặp đi về.

Cô sải chân bước trên con đường quen thuộc. Tới nhà, cô vừa mở cổng ra thì ở cửa nhà bên cạnh (hàng rào ngăn cách giữa hai nhà cao có 1 mét à nên nhìn qua thấy hết được cái vườn bên kia luôn), căn nhà vừa mới có một gia đình dọn tới, cánh cửa nhà đó mở ra…

- Ơ kìa…! - Cô bất ngờ quá đứng đơ mất 5 giây. - Naru kun!? - Cô gọi tên cậu bạn mà mình vừa mới gặp sáng nay.

- Ủa! Yui chan? Cậu ở nhà này à? Trùng hợp ghê ta! Tụi mình là hàng xóm luôn nè! - Cậu nhìn thấy cô cũng bất ngờ, không nghĩ là có sự trùng hợp tới mức này luôn.

- Cũng trùng hợp ghê nghỉ... - Cô vẫn chưa hết bất ngờ.

- Mà cậu đang tính đi đâu đó. - Yui hỏi cậu.

- Tôi đi siêu thị chút, mẹ nhờ tôi mua ít đồ. - Cậu vừa trả lời vừa bước ra cổng.

- Vậy à, lát nữa tôi cũng phải đi siêu thị. - Cô nói.

- Thế cậu vào nhà thay đồ đi, tôi chờ cậu rồi mình đi chung luôn không? - Cậu chủ động rủ cô.

- ...Ừ vậy chờ tôi chút nhé. - Cô hơi do dự một chút nhưng vẫn đồng ý, rồi cô vào nhà thay đồ.

Cậu ngồi ở băng ghế gỗ trong vườn nhà cậu chờ cô thay đồ.

_________còn tiếp______________

Một chút lưu ý:

Chương này mình viết về lần đầu hai người gặp nhau, lúc này còn học cấp hai. Nên lúc này hai người mới có 14 tuổi thôi chứ chưa có 17 tuổi như phần giới thiệu nhân vật nói nha.