Xuyên Nhanh: Hôm Nay Nữ Phụ Não Tàn Quá Xinh Đẹp

Chương 32: Tướng phủ có hỷ 32

Editor: Diệp Thanh Thanh

Bỗng Lịch Văn Trạch cảm thấy dạo gần đây chính mình trở nên rất bận rộn dù anh ta không còn rơi vào vòng trầm luân như trước nhưng vẫn không thể thoát ra, mỗi người ngoài đối phó nữ nhân trong hậu viện chính là xem xét việc sắp xếp thọ yến. Đâu ai ép anh ta đồng ý chuyện này do chính bản thân anh ta đã nhận lời nên đành cắn răng chịu đựng nếu bỏ giữa chừng Lịch Thị chắc chắn sẽ mắng anh ta là đồ bất hiếu.

Trong lúc Tuyết Đào đang cùng quản gia kiểm tra lại công việc của buổi yến tiệc thì người gác cổng chạy vào báo Kiều Tư Thu đã tìm đến phủ.

Dạ Trúc nghe vậy liền đen mặt, thầm nghĩ Tướng Quân mới nghỉ ngơi ở phủ vài ngày đã tự mình tìm đến cửa cô ta nghĩ bản thân là ai?

"Có người phá rối ở trước cửa sao?" Dạ Trúc hỏi người hầu vừa chạy vào.

Người gác cổng lắc đầu: "Từ sự việc lần trước nô tài đâu dám để Kiều cô nương đứng ngoài cổng lộ liễu như vậy. Nên nô tài đã dẫn Kiều cô nương vào phủ chỉ là lần trước phu nhân có dặn không được để người ngoài khác biết Kiều cô nương có bất cứ liên hệ gì với Tướng phủ nên…."

"Tướng Quân đâu?" Tuyết Đào nói.

Dạ Trúc tiến lên đáp lời: "Nô tỳ vừa nhận tin báo Hứa di nương đã mời Tướng Quân đến hậu hoa viên luyện chữ rồi ạ."

Tuyết Đào gật đầu: "Dẫn người đến chỗ ta."

Tuyến đường hôm nay cùng lần đó đối với Kiều Tư Thu đơn giản là không có gì khác biệt cùng là một con đường cùng là một căn phòng điều khác biệt duy nhất là lần này người nữ nhân đó không nằm trên giường mà đang ngồi trên ghế ngay ngắn nhìn cô ta mỉm cười.

"Muội muội đến rồi."

Đầu tiên Tuyết Đào vẫy vẫy tay ý bảo đối phương ngồi xuống, sau đó lộ vẻ không tán thành nói: "Muội muội phải chăng đã quên ta từng nói qua với muội thời điểm này muội không thích hợp xuất hiện trong Tướng phủ rồi sao?"

Kiều Tư Thu không ngồi xuống mà hơi nhếch cằm lên: "Ta sẽ không bao giờ tin ngươi nữa…. Vốn dĩ ngay từ đầu ngươi đã không phải người tốt! Ngươi hãm hại ta để Trạch đại ca khiển trách ta giờ nhiều ngày trôi qua huynh ấy cũng không đến chỗ ta, chắc chắn là do ngươi ở sau lưng giở trò quỷ, ngươi là kẻ hạ lưu đê tiện!"

Tuyết Đào chỉ nhướng mày thích thú nhìn thiếu nữ đang đứng trước mặt mình.

"Ta sẽ không để ngươi được như ý, ta và Trạch đại ca là thật lòng yêu nhau ngươi mau trả huynh ấy lại cho ta." Kiều Tư Thu tức giận giậm chân.

Đầu óc đơn giản của đối phương khiến cô sinh ra lòng tội nghiệp, đẩy cô ta xuống đài không phải chuyện gì khó, cô cũng rất muốn làm nhanh cho xong việc có điều giờ giữ cô ta lại vẫn còn ít tác dụng.

"Ta mới chính là người Trạch đại ca của ngươi dùng kiệu tám người khiêng để rước vào nhà làm chủ mẫu của Tướng phủ hiện tại ngươi chỉ vào mặt ta kêu ta phải trả tướng công của chính mình cho ngươi, có lý nào lại như vậy?" Tuyết Đào chậm rãi từ từ nói chuyện chỗ cần nhẹ giọng thì nhẹ chỗ cần nhấn mạnh liền nhấn mạnh.

"...." Kiều Tư Thu nghe xong thì ngẩn người, sau lại cố kìm nước mắt phản bát: "Trạch đại ca là người nam nhân hữu dũng hữu mưu, ngươi là loại nữ nhân lòng dạ xấu xa phẩm hạnh không tốt không xứng với huynh ấy."

"Tôi không xứng thì ai xứng? Ngươi sao? Loại nữ nhân không khác gì kỹ nữ tằng tịu cùng nam nhân khi chưa có danh phận?" Hiếm khi Tuyết Đào dùng giọng điệu nghiêm túc cứng gắn nói chuyện. Giao tiếp cùng kiểu người tự cho bản thân là trung tâm vũ trụ thật khiến cô bực bội, chắc chắn cô ta sau khi hắc hoá đã từng chỉ trích nguyên chủ trong nguyên tác không ít. Trạch đại ca của cô ta có dũng có mưu chỉ tiếc không có trách nhiệm.

"Ta…. Mới không phải!" Cuối cùng thiếu nữ cũng không kìm nổi cảm xúc nữa từng hàng từng hàng nước mắt như chuỗi ngọc nối đuôi nhau rơi xuống mặt đất.

Tuyết Đào cười cười: "Có lẽ ta đã quá lời rồi, Tướng Quân sắp xếp ngươi ở viện ngoài ngoại ô tốt xấu gì ngươi cũng được xem là tiểu thϊếp sau hậu viện đi."

Nói xong cô cầm tách trà lên uống một ngụm: "Tướng Quân không đi gặp ngươi chuyện này không liên quan gì đến ta, Tướng Quân ngài ấy độc lập có chính kiến như vậy sao có thể nghe lời ta? Hơn nữa ngươi cũng biết hậu viện ngoài ngươi còn có ba nữ nhân khác, ngài ấy không thể thiên vị một mình ngươi. Vả lại Tướng Quân là kiểu người trước giờ luôn lấy công bằng làm đầu."

Kiều Tư Thu dừng khóc, không thể tin nhìn Tuyết Đào: "Cái gì…?"

Tuyết Đào không đáp lại chỉ cười nhàn nhạt một tiếng, sau đó cô phân phó Dạ Trúc: "Ngươi mời Kiều cô nương ra ngoài giúp ta nhớ lệnh cho người hầu bảo vệ an toàn cho nàng ấy về đến viện ngoài ngoại ô, vị này là tâm can tiểu bảo bối của Tướng Quân chúng ta, đừng để lão phu nhân thấy nếu không lần này sợ rằng sẽ không đơn giản là một cái tát."

Nghe tới ba chữ "lão phu nhân" Kiều Tư Thu vô thức lại nhớ lại lực cái tát giáng lên mặt mình hôm đó không tự chủ được mà run lên nhưng khi nô tỳ kéo tay cô ta, cô ta liền hồi thần, hét lớn: "Ta không đi!!! Ngươi nói dối cố ý ly dán tình cảm của ta và Trạch đại ca, huynh ấy không phải là loại người như vậy, ngươi lừa ta!"

Giọng nói sắc nhọn khiến hai nô tỳ đang kéo Kiều Tư Thu không khỏi chao mày.

"Phu nhân có cần chặn miệng không?" Dạ Trúc tiếng lên xin lệnh.

"Chặn cái gì mà chặn?" Tâm tình Tuyết Đào bình thản như người ngoài cuộc đang xem kịch, căn bản là không thèm để ý đến đối phương.

Hét đi, hét lớn lên đi, ta làm sao mà ngăn chặn nam chính thấy tiểu khả ái của lòng mình đau lòng cơ chứ.

Hiểu ý Tuyết Đào hai tỳ nữ cũng không thật sự dùng nhiều lực chỉ là nắm Kiều Tư Thu lại mục đích chủ yếu là để tránh trường hợp cô ta đột nhiên nhảy lên đã thương người thôi. Mặc cho cô ta kêu la ầm ĩ hai người họ cũng không buông tay ra.

Tuyết Đào uống xong tách trà, lại gần Kiều Tư Thu nói: "Ngươi cố ý hét to để dẫn Tướng Quân lại đây nhưng ngài ấy lại đây rồi thì ích gì? Ngài ấy cũng sẽ dẫn ngươi trở về."

"Trạch đại ca không bao giờ làm như thế với ta!" Kiều Tư Thu trừng to đôi mắt giọng nói vô cùng tự tin. Trạch đại ca xem mình như tâm can bảo bối, không chịu nổi mình bị nửa điểm ủy khuất.

Tuyết Đào cười cười: "Ừ, xem như chúng ta đều là người thân cận bên cạnh Tướng Quân, ta thân là tỷ tỷ chỉ muốn nhắc nhở muội. Hiện tại muội không rời đi một hồi sẽ chịu khổ."

"Phì!"

La hét ầm ĩ một hồi, cuối cùng Kiều Tư Thu cũng đã nhìn thấy được người cô ta ngày đêm mong nhớ, đáng tiếc bước vào cùng anh ta là một người nữ nhân mặc y phục hồng phấn trang điểm nhẹ nhàng tóc búi cao, cô ta đang dựa sát vào người Lịch Văn Trạch.

Editor: Diệp Thanh Thanh